Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 218 (18/07/2018) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 218 của các tác giả: Đặng văn Toàn (Thái Bình), Nguyễn Quỳnh (Bắc Ninh), Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum), Nguyễn Đức Hậu (Hà Nam), Nguyễn Thiếu Huy (Hà Nội).


Tác giả Đặng Văn Toàn
ĐT: 0168.382.3033
Email; toanthanhtho@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Thôn Kỳ Trọng, Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình.
 
 
 
 

1. CÕI NÀY

Sống thì nhộn nhịp đua bơi
Những ăn làm với khóc cười, chê khen.
 
Kể chi phú quý, nghèo hèn
Cuối cùng, mỗi cái hố đen giữa đồng.
Thế là hết. Thế là xong
Thế là mù mịt mênh mông góc trời.
 
Mênh mông cái nhẽ ở đời
Sinh rồi diệt. Đến để rồi lại đi
Trăm năm dẫu chả là gì
Cũng vừa vằn vặn tới khi bạc đầu.
 
Đã không tính được cõi sau
Sao bằng tính hết cho nhau cõi này!
 
 
 
 

2. DỞ DANG

Nỗi gì như nỗi dở dang
Quẳng đi chẳng được, giữ càng thêm đau
 
Có thì vẫn có với nhau
Không thì tự buổi ban đầu đã không
 
Dở dang là dở dang lòng
Bao nhiêu cay đắng giấu trong tiếng cười
 
Bẽ bàng lắm lắm người ơi
Bao giờ mới hết cái đời dở dang?
 
 
 
  

3. VẪN THIÊNG CÕI NGƯỜI

Triệu ngôi sao sáng trên trời
Mỗi sao ứng mạng một người trần gian.
 
Thế là bất trắc bất an
Thẳm trong vũ trụ vẫn tràn niềm tin
 
Thế là vô định, vô biên
Vòng quay trái đất vẫn thiêng cõi Người.
 
Càng quay càng bện lấy đời
Bện nhau đến mức không rời được nhau.
 
 
 

 

4. NGÀY

Mới hôm qua đã hôm nay
Một ngày vừa đến, một ngày vừa đi
 
Một ngày dẫu chả là chi
Mà khi biết đã chớm khi bạc đầu
 
Có người đọng vết thương đau
Có người chưa kịp một câu ân tình.
 
Những hoàng hôn với bình minh
Nhẽ đâu mưa nắng nhẽ mình đầy vơi...
 
Đừng bao giờ nhé, ngày ơi
Mải trôi, quên những phận đời cỏn con!
 
 
 
   

5. TIẾNG CUỘC ĐỜI

Sao người không vẫy tay nhau
Để cho mấy phía địa cầu bớt xa
 
Sao người không hát đồng ca
Át đi đạn lạc, bom sa dọc đường?
 
Lòng nào chẳng chút lòng thương
Tình nào chẳng chút vấn vương tình người
 
Kìa ai đang giữa đất trời
Có nghe được tiếng cuộc đời thiết tha!
 
 
 
 

6. LỜI MUỘN

Quẳng đi rồi lại nhặt về
Trót nghe nhau, để ê chề cho nhau
 
Của mình, không xót cũng đau
Trách lòng chẳng giữ trước sau một lòng
 
Mặc người khuấy đục làm trong
Thôi thì chớp mắt cho xong, cũng là...
 
Từ nay xin cứ thật thà
Của ta ta giữ, hồn ta ta gìn.

Đ.V.T

 

 

 
 
 
 
Tác giả Nguyễn Quỳnh (Bắc Ninh)
ĐT: 0965 777 523
Email: nguyenquynh25091975@gmail.com
 
 


1. NHỚ ANH

Bao năm đã giải phóng rồi
Mà sao hình bóng anh vời vợi xa 
Hôm qua đồng đội đến nhà 
Trước thăm hỏi mẹ sau là thăm anh

Mẹ giờ như lá trên cành 
Nhìn làn khói trắng bảo anh lâu về 
Ngày anh báo tử thật thê 
Trông mẹ vò võ nặng nề tâm tư

Sáng bao công việc mệt nhừ 
Đêm ôm di ảnh tâm thư khóc dòng 
Thân gầy vất vả long đong 
Mình anh là lớn nhập tòng quân xa

Một thân mẹ lại quê nhà 
Năm người con nhỏ mà cha chẳng còn 
Góp tình vun hết cho con 
Ở nơi chín suối anh còn nhớ không

Năm xu tích lại thành đồng 
Chắt chiu từng chút con đông nhọc nhằn 
Chị anh khôn lớn trở trăn 
Lo xây gia thất lập thành tư gia

Giờ đây sức yếu tuổi già 
Còm lưng mỏi gối mắt nhòa tay run 
Anh khôn thiêng hãy đắp bù 
Mẹ mình khỏe mạnh phần thu cuối đời.
 
 
 
 
2. NHÂN DUYÊN

Cuộc đời như giấc mơ trôi
Nhân gian cõi tạm ở rồi lại đi
Đến đây mang chả chút gì
Chia tay vẫn vậy lúc khi rời trần

Có hơn mảnh vải che thân
Chứ đâu hơn được chút phần mang theo
Giàu sang hay kiếp hèn nghèo
An nhiên tự tại chả đeo nỗi sầu.
 
 
 
 
3. ĐỜI NGƯỜI NHƯ MỘT CHUYẾN ĐI

Đời người như một chuyến đi
May ra gặp bến đỡ thì long đong
Không may buốt giá trong lòng
Chèo khua tự lái chỉ mong bến bờ

Đắm chìm cả những giấc mơ
Xung quanh mây phủ như mờ hơi sương
Ôi sao cũng một chặng đường
Thấy xa khác khoải mà thương thân gầy

Bến gần cũng chỉ gang tay
Mà sao đi mãi thấy trầy đôi chân
Ai sinh cũng chỉ một lần
Đắng cay cảm nhận phù vân kiếp người.
 
 
 
 
4. TÌM THÊM TỪNG ẤY DẠI KHỜ

Sau yêu là cái dại khờ
Sau tình là chuỗi ngu ngơ nửa đời
Tôi đi cuối đất cùng trời
Chữ duyên tôi cất... đâu vời vợi xa

Tình non tuổi dại  hóa già
Bãi bồi sóng cát ngẫm ra lại buồn
Chợ đời ai mải bán buôn 
Để quên lời hứa ngọn nguồn đáy sông

Đẩy thuyền mơ giữa hư không
Thả tình tôi mãi cứ bồng bềnh yêu
Về nơi cổ tích một chiều
Gặp người thêm nữa bấy nhiêu dại khờ.
 
 
 
 
5. VỀ NƠI ẤY

Mình tôi đi giữa màn đêm
Thả hồn hoang lạc bên thềm cỏ cây 
Rập rình tiến những bước say
Phải chăng tìm thứ ban ngày đánh rơi

Thoảng thưa vọng tiếng đất trời
Lá xì xào lá sương nơi ngọn cành
Thân gầy dạ hấng hao hanh
Giọt sương thấm ướt tựa hành xác thân

Đường xa du mộng bảo gần
Rừng khuya đón lõng bước chân vật vờ
Đi về cái hướng ngu ngơ
Ở nơi tôi cất thứ chờ đợi tôi...
 
 
   

 

6. GỬI THU

Thu về tôi gửi đôi câu
Nhắn người nơi đó bắc cầu tôi sang
Bữa đi lệ ngấn hai hàng
Dạ giờ bối rối ngổn ngang tơ tình

Nhớ ai nhớ bóng nhớ hình
Nhớ chiều hôm ấy một mình ngẩn ngơ
Thu sang tôi gửi câu chờ
Gửi luôn cả mấy vần thơ tặng người

Xuân tình anh khoảng đôi mươi
Thơ tôi cũng tới độ mười lăm xuân
Thu đi tôi đứng bần thần
Tình thơ gói gửi một lần tặng anh.

N.Q 

 
 

 

 

Tác giả Nguyễn Xuân môn
ĐT: 01697976999
Email: nguyen.xuanmon@gmail.com
Địa chỉ: 14 Bạch Đằng, T.P Kon Tum.
 
 
 

 

1. CÔ TÔI

Cô tôi lăn lộn chiến trường
Tuổi xuân để lại tích thương theo về
Tình xưa... bẽ gẫy câu thề
Heo may bỏ mặc chân đê cải ngồng
 
Đò chiều đợi khách sang sông
Mười hai bến nước cô không bến nào
Lửa yêu thương cháy khát khao
Tuổi  ba mấy... chửa khi nào hát ru

Duyên buồn cô gửi vàng thu
Bỏ tên mẹ đặt chân tu lặng thầm
Tìm quên bạc bẽo vô tâm
Khép lòng vui với kinh cầm mõ gieo
 
Tham sân si xả không đeo
Tro yêu nguội lạnh chẳng đèo bòng chi
Khăn thô buộc chặt nhu mì
Nâu sồng giấu nét xuân thì vấn vương
 
Đời người được mất... vô thường
Cầu lòng cô nhẹ khói hương Niết bàn...!
 
 
 

 

2. LẶNG LẼ HY SINH

Ngày sinh con đứa thứ ba
Con ra đời khóc mẹ “xa mãi” đời
Ve sầu than tiếc phượng rơi
Gà con mất mẹ chơi vơi chiều tàn
 
 An vui lòng vợ suối vàng
Cha làm gà trống dưỡng đàn con thơ
Trống chưa thay mái bao giờ
Nửa đêm gáy mớ* lo, ngờ sớm qua
 
Lẻ loi gánh nặng đường xa
Một mình làm mẹ làm cha tháng ngày
Thế đời mặc mượn ăn vay
Cha dành con có đủ đầy yêu thương...

Lớn khôn con nguyện lên đường
Theo nhau bảo vệ quê hương đẹp lành
Thương thu vàng nhớ sắc xanh
Cha như lá úa mà cành dọa chê

Ngày kia mưa gió não nề
Út cưng đi mãi không về nũng cha
Đớn đau chưa kịp liền da
Tin hai con mất... vỡ òa chiều mưa!

Đời cha vui thiếu buồn thừa
Rách lòng vụng vá chẳng vừa vặn đau
Ba lần tang trắng chít đầu
Chảy vào trong lệ khô sầu hóa đông...

Quê hương tạc đá ghi công
Ơn người ngã xuống non sông thái bình
Thương cha lặng lẽ hy sinh
Cho đời hết... chẳng nhận mình chút danh!
  ________
* gáy mớ là gáy trong lúc ngủ.

 

   

 

3. NỬA LỜI THỀ(1)

Hai ta chung một lời thề
Hẹn đường 17(2) mãi kề Sông Chanh(3)
Nửa em giữ nửa trao anh
Nửa ra tiền tuyến nửa thành hậu phương
 
Bao năm lăn lộn chiến trường
Ngược lằn sinh tử xuôi đường rủi may
Nửa lời thề nguyện không thay
Vững niềm tin xẻ dọc ngày đạn bom
 
Ngày về tuổi bạc màu son
Khó giầu - Tay mắt không còn đủ đôi
Phần chưa mất báo tử rồi
Một tôi sống chết - hai tôi một sầu
 
Đau hơn ngưỡng có thể đau
Tình xưa đứt ruột qua cầu trái duyên
Đường 17 mãi thanh niên
Ôm Sông Chanh chảy ngọt miền ru nôi
 
Giờ anh, tay mắt lẻ đôi
 Nửa lời thề mất một đời để quên
Nỗi đau hoàn cảnh gây nên
Em đâu lỗi… để bắt đền thề xưa!
_________
1. Cảm tác khi biết chuyện có người lính Cụ Hồ bị địch phục kích bắn bị thương, bị bắt và tra tấn dã man vẫn không khuất phục; đơn vị thấy anh bị mất tích trong đạn bom, nhận định đã hy sinh nên báo tử về địa phương. Ngày đất nước hòa bình, được giải thoát, anh trở về quê; người yêu xưa chờ anh hết tuổi xuân, gia đình chị nghĩ anh đã hy sinh, nên nửa khuyên, nửa ép chị lấy người không có tình yêu làm chồng... Chiến tranh đã qua đi hơn 40 năm, ngoại thương có thể đã liền sẹo nhưng những vết thương lòng vẫn suốt đời rỉ máu… đau đớn.
2, 3. Sông Chanh Dương và Đường 17 qua nhiều xã của huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

N.X.M

 

 

 

 

Tác giả Nguyễn Đức Hậu
Số điện thoại: 0981147297
Email: namthienphu1368@gmail.com
Địa chỉ: Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam.
 
  

 

1. NGANG QUA CÁNH CÒ

Dời làng độ chửa biết yêu
Nùn rơm lỡ ý để chiều khói um
Ngày về mớ dại mớ khôn
Đời như thất vận ta còn… với ai?
 
Qua sông nhìn thấy tiếng đài
Mùa lênh khênh hạ có vài hạt sen
Bố tương nắm mạ vào em
Để con sóng đói choàng lên nuốt ngày.
 
Qua đồng thấy tiếng thợ cày
Một lá cỏ úa buộc đầy gót trâu
Mẹ cầm cuốc gợt bùn nâu
Cánh cò tưởng thật về sau bầu trời.
 
Qua thôn không thấy mặt người
Một bong bóng chẳng cho đời sủi tăm
Một mình… gió rét căm căm
Tuổi thơ chết cóng ở trăm năm nào?
 
Lõa lồ mình tự tắm ao
Trót mang phận cáu bỏ vào thị dân
Em đừng hong tóc ngoài sân
Tương tư tôi chín tương bần tôi thơm.
 
Qua rồi mấy hạt cỏn con
Đòng đưa ngày giỗ khấn hồn xưa xa
Về làng đâu thấy người ta
Chỉ còn nấm cỏ gọi là mộ thôi…
 
 
 
  

2. BỐ

Về làng để nhớ làng quê
Về nhà để nhớ cái nghề vẹo xiêu
Qua thôn lại nhớ bố nghèo
Qua mưa nắng đã lại chiều đỏ đuôi.
 
Gia tài có vậy mà thôi
Cái đục cũ kĩ của người khom lưng
Cái cưa cưa gỗ của rừng
Cái nghề đọt khát trên từng ngón tay.
 
Gia tài chỉ có nhiêu đây
Một manh giáp bạc vụn ngày xanh xao
Một cái rũa, đôi con dao
Một chân đi mấy vỏ bào phòi ra.
 
Gia tài có vậy thôi à?
Không! Con nhện cái giăng qua mành mành
Chùng chình bụng rỗng thì đanh
Bạt cưa ở lại gió đành xuôi đi.
 
Thế là gia tài còn gì?
Mà liêu xiêu mẹ nhớ khi bố cười
Mái gianh góc lán giữa trời
Một chén trà nguội lặng người soi gương.
 
 
 
 
  

3. MẸ HOANG

Hời đêm... 
gió ngủ một mình
bóng đời kìn kịt không hình dung
nhau
dưới chân...
một búi cỏ lau
trên thân mấy cỏ nghiêng đầu vào mây
đêm phồn thực đêm
rung cây
để cô đơn tận một ngày 
ngưng phai
 
mẹ về 
con gián có thai
tiếng đêm ma mị như dài rộng ra
trăng nhờn nhợt trắng dư ba
niềm hoan hoan cứ ngà ngà
trương lên
 
mẹ còi thức trắng ru em
cái hình hài nhỏ ở miền tiêu sơ
con gián
tan vào lơ thơ
trông mang mang 
mẹ bạc phơ trên đời
 
đợi đêm...
gỡ cỏ bời bời
nghe câu ru thức với người
chân phương.
 
 
 
  

4. CỔ TÍCH TRE LÀNG

Gió về đánh võng lưng đê
Thấy ông ba phải rặng tre gục đầu
Thấy ta ềnh ệch dưới cầu
Vẹo xiêu đón mẹ và trâu về làng.
 
Tre xanh màu xanh cũ càng
Ta mon men những ngày hoang chân trần
Đuỗn đuồn đuột... miệng đói ăn
Tênh hênh vỗ bụng trăm năm cơ hàn
Đất nâu nhặt nhạnh giọt đàn
Cần tre sấp mải ngày tàn rối ren.
 
Vụng về cái mắt nghiêng đêm
Trăng treo chiến lũy giữa miền thảo dân
Đội mồ... 
Măng mọc dưới chân
Ông ta khoái chí gửi phần muối chua
Tay do vá những già nua
Bờm xơm xanh giữa ngày mùa mốc meo
Dần sàng khói bếp bủng beo
Nhà nghèo kèo cột cũng nghèo... 
Vô tư!
 
Ta về quẹt lửa mùa thu
Mo lang thổi bếp hồng như ráng chiều
Đóm quê phì phạch thuốc lào
Còng quanh gánh nước cầu ao đi về.
 
Tre xanh mọc ở tứ bề
Chạnh lòng gian díu người quê... cũng đành!
 
  


 

5. CÁNH PHƯỢNG ĐỜI TA

Phượng ơi!
...em đến thời chưa?
để ta dệt áo xin thưa mùa hè
cài xanh tóc một âm ve
cài lên sân mấy ngày về
chói chang
 
vê tròn cánh bướm tặng em
rồi ta lơ đễnh bỏ quên
tuổi hồng
Phượng ơi!
tại gió đi vòng
nên mùa hạ cũ còn trong mắt cười
 
ta là ta
ở cõi đời
để thiên di trộm mộng người trái ngang
 
ta là ta
ở thế gian
để cầu Ô Thước mờ tan
cuối chiều...
 
ta là ta lếch thếch nghèo
nghiệp chiêu sinh chữ cũng nhiều vô vi
 
ta là ta
gót từ quy
những rinh rích cũ rời đi xa vời
 
ta thương em đứng bên trời
như thương ta cả một đời
lênh đênh.
 
 
  

 

6. MA LÀNG

Đã lâu em chưa về làng
Con diều đợi đến ố vàng mùa thu
Cánh đồng – những cuộc tản cư
Cò… quăm một chiếc ưu tư lạc bầy.
 
Tôi ngồi giằng xé bông may
Ma làng đội đất còng tay dại khờ
Tôi ngồi khô rạc trên bờ
Ma làng đâu mất tôi chờ ma… tôi
Chiều rồi em của xưa ơi
Chỉ còn chiếc bóng cho người đạp lên
Trước vành móng ngựa là em
Để tôi phủ phục ở trên kinh cầu
Cỏ xanh vá áo trên đầu
Chân hương cắt xẻ buồn đau thân này.
 
Hợi hời… ma ở trên cây
Em không trả lại tôi ngày tốt tươi…

N.Đ.H

 

 
 
 
 
 
Tác giả Nguyễn Thiếu Huy
ĐT: 01642543129
Email: thieuhuy.guitar@gmail.com
Địa chỉ: số nhà 22, tổ 5, Khu Chiến Thắng,  thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
 
 
 

 

1. VỀ THĂM BẾN SÔNG XƯA

Ta về thăm bến sông xưa
Đường in lối cũ bạn chưa thấy về
Hẹn nhau giữ lấy câu thề
Dẫu xa hãy nhớ con đê đầu làng.
 
Những đêm múc ánh trăng vàng
Lời ca điệu ví rộn ràng niềm tin
Bạn bè bao đứa còn in
Dáng đi khuôn mặt tròn xinh nụ cười.
 
Bao năm lưu lạc đất người
Cuộc đời dâu bể vẫn lời hát ca
Quê hương luôn ở trong ta
Lời ru của mẹ vang xa mãi còn.
 
Bến xưa bậc đá đã mòn
Dấu chân ai biết ai còn, ai đâu?
Thời gian có đợi ai lâu
Hãy về thăm bến gửi câu cuối trời.
 
Một đời ký ức những lời
Bến xưa nỗi nhớ cõi đời mang theo.
 
 
 

 

2. NỖI NHỚ SA PA

Quanh co một dải ngang trời
Núi cao trời thấp một đời bên nhau.
Lưng đèo mây phủ trắng phau
Vượt phăng theo gió cõng nhau về trời.
 
Ở đây nắng gió bời bời
Tìm nhau trong hội hát lời ghẹo then
 "Chợ tình ai nợ đánh ghen "
Một đời để nhớ để quên trong lòng.
 
Kèn ai thao thức bềnh bồng
Đong đưa áo cón môi hồng, mắt hoen
Đêm về lòng lửa cứ nhen
Ước cầm tay múa điệu khèn bên "tiên"
 
Được lên Cát Cát, bản Yên
Được về tung lượn vườn Tiên Hàm Rồng
Sương giăng phủ kín mây hồng
Đất giăng giăng nở hoa nồng thắm tươi.
 
Mường Hoa thung lũng đất cười
Khắc lên đá cổ nhớ lời người  xưa
Tà Phìn động nhũ tiễn đưa
Dắt ta vào cõi ngàn xưa một thời.
 
Âm thanh thác bạc không lời
Hùng ca vang mãi muôn đời Sa Pa
Ta về ai có nhớ ta?
Sa Pa đẹp mãi như hoa giữa đời.
Nhớ sao những sáng đẹp trời
Bao hàng mi rợp mắt ngời mộng mơ.
 
 
 
  

3. TẢN MẠN KHI THU VỀ

Thu về đan nắng giăng tơ
Nhuộm lên sắc lá, giấc mơ giữa đời
Hoa kia đọng mật đất trời
Nắng kla thu hết mắt đời long lanh.
 
Mây bồng bềnh giữa trời xanh
Gió vi vu hát âm thanh không lời
Mẹ ru giấc ngủ vào đời
Sông kla chảy giữa muôn lời hát ca.
 
Đôi bờ níu giữa lòng ta
Đắp bồi muôn thưở, câu ca muôn lời
Biển xanh xanh cả mây trời
Tình yêu trẻ mãi nên đời càng xanh.
 
Nụ hồng sương sáng long lanh
Giọt mồ hôi thấm công danh cho người.
Sân trường vang tiếng hát cười
Nao nao nghiêng nón ai người bên sông.
 
Thu về chạm đến mênh mông
Ủ vào sắc nắng chạnh lòng người xa.
 
 

 

4. HÁT VỚI CÂY ĐÀN

Ta về hát với cây đàn
Gửi hồn thanh tịnh theo làn gió bay
Phía trời kia vần vũ quay
Mây đen vẫn đục thổi xoay bầu trời.
 
Kíp này kíp nọ giữa đời
Quyền cao lợi thấp tứ thời giành nhau
Vàng đen lẫn với vàng thau
Đục trong thật giả nỗi đau không lời.
 
Một đời ê kíp một thời
Chán sao cái cảnh buôn lời nịnh chê
Cuộc đời bao cảnh thảm thê
Cuộc đời cũng lắm ê chề nhũng quan.
 
Ta về hát với cây đàn
Gửi vào mây gió một làn hương thơm
Nụ cành những đóa hoa đơm
Hằng mong góp nhặt hoa thơm cho đời.
 
  

 

5. LẶNG NGHE

Lặng nghe tiếng sáo lưng diều
Thẩm sâu cơn gió những chiều hè ru
Lặng nghe tiếng gáy chim cu
Đợi sương vương nắng sáng thu xuân về.
 
Lặng nghe tiếng hạt mưa dề
Đêm thâu tính tuổi cây đề cây đa
Lặng nghe tiếng trống trường xa
Bỗng nghe thao thức ngày ra chiến trường.
 
Lặng nghe tiếng nói khiêm nhường
Để ta thấu được con đường người qua
Lặng nghe tiếng thở phù sa
Chồi xanh cây bật nở hoa cho đời.
 
Lặng nghe tiếng mẹ ru hời
Ngày xưa vọng lại một trời đầy xuân
Lặng nghe điệp khúc hành quân
Lòng ta thấm đẫm mùa xuân cuộc đời.
 
N.T.H

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 04/08/2018 19:47:22)

Trịnh Toại đã đọc chùm thơ lục bát của tác giả Nguyễn Quỳnh - với lục bát khá nhuần nhuyễn, cùng tâm trạng chân thật, ngôn từ khá mạnh dạn, tình tứ... gửi gắm cho mình cho đời, về tình yêu đích thức của cuộc sống...Tâm hồn thơ xúc động, trăn trở, hứa hẹn những gặt gái tốt hơn trong tương lai...Chúc mừng tác giả nhé!

Các bài khác: