Ngày 18/6/2018 Câu lạc bộ lục bát Đi sản Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao lưu thơ thường kỳ Gồm các tác giả: Bình Diệp, Nguyễn Phi Diếu, Nguyễn Xuân Tăng, Trần Đình Thư, Đinh Thị Minh Thanh, Trần Bình Trọng, Vũ Hưng, Thanh Huệ, Nguyễn Nhật Minh, Hồ Thu, Nguyễn Hồng Vinh, Nguyễn Khắc Khoan, Triệu Huấn, Phạm Hải, Huệ An, Kim Thoa, Nguyễn Thanh Hà.
ĐỜI XUÂN
(Kính tặng hội viên
Hội thơ Lục Bát của ta
Anh em hội tụ chan hòa niềm vui.
Cùng nhau chia ngọt xẻ bùi
Câu thơ lan tỏa đẩy lùi khó khăn.
Lời mang đậm nét nhân văn
Ý Tình Hinh Nhạc Trong ngần lung linh.
Hồn thơ chân chứa ân tình
Hội thơ là của chúng mình dựng xây.
Nhớ ngày Mười Tám về đây
Hội viên trẻ lại tràn đầy đời xuân.
Diệp Bình
NỘI TÔI
Nội tôi chín chục già hom
Mắt mơ, chân chậm, lưng còng, gối long
Cháu thường quấn quýt bên ông
Dìu đi bước một, nhà trong, nhà ngoài
Lúc ăn uống . Nội nghẹn hoài
Xót lòng cháu vuốt miệt mài ngực, lưng
Cũng may cháu học trường gần
Tan ca một mạch, nhanh chân về nhà
Vào ôm nội. Nội xuýt xoa
Quàng đầu má cháu, hỏi qua học hành
Mấy năm sau, nội đi nhanh!!!
Nguyễn Phi Diếu
ƠN MẸ - ƠN CHA
Mẹ Cha sinh em thảo hiền
Nuôi em khôn lớn gắn liền đời anh
Chung đường suốt cả tuổi xanh
Cho cây ấm bụi cho cành tốt tươi
Các con khôn lớn nên người
Đàn cháu nội ngoại xinh tươi vui nhà
Cái thời lận đận đã qua
Củ khoai củ sắn tương cà ngày xưa
Kể sao cho đủ cho vừa
Một thời gian khổ đẩy đưa thuyền đời
Bây giờ ta đã thảnh thơi
Sống vui sống khoẻ cho đời mãi xuân
Cảm ơn Cha Mẹ ngàn lần
Cho anh tất cả mùa xuân cuộc đời
Nguyễn Xuân Tăng
NHÂN VỀ CAN LỘC
Nhân về Can Lộc quê tôi
Ghé qua Đồng Lộc* thăm đồi mười cô
Ngày xưa sỏi đá cằn khô
Bây giờ xây dựng quy mô thế này
Mười cô nghĩa nặng ân dày
Mười cô gái trẻ đã xoay thế thời
Viết lên trang sử rạng ngời
Đã làm rạng rỡ đất trời quê ta
*Thế giới khâm phục mười cô gái thanh niên xung phong ngả ba Đồng Lộc anh hùng:
Hồ thị Cúc, Nguyễn thị Nhỏ, Hà Thị Xanh, Võ thị Hợi, Nguyễn thị Xuân, Dương thị Xuân
Trần thị Rạng, Võ thị Hạ, Trần thị Hường
Tú Rớt Trần Đình Thư
MƯỜI ĐIỀU MƠ ƯỚC CỦA TUỔI GIÀ
Thứ nhất trong túi có tiền
Chi tiêu bệnh tật khỏi phiền cháu con
Thứ hai con cháu vuông tròn
Làm ăn thịnh vượng chẳng còn gì hơn
Thứ ba con thảo đền ơn
Kính cha trọng mẹ quý hơn núi vàng
Thứ tư cô bác họ hàng
Trên thuận dưới thảo lại càng hiển vinh
Thứ năm già vẫn thông minh
Ít bệnh không tật thiên đình ban cho
Thứ sáu ông yếu bà lo
Thứ bảy bà yếu ông cho ngọt ngào
Thứ tám dâu rể trăng sao
Thờ cha kính mẹ nâng cao tuổi già
Thứ chín con cháu thuận hòa
Ông bà mẫu mực làm đà cháu con
Thứ mười mơ ước cỏn con
Sống vui sống khỏe để giòn tiếng thơm./.
Đinh Thị Minh Thanh
QUÊ HƯƠNG
Quê hương, xa mấy cũng về
Làng quê, trường cũ, sông quê, mái đình
Nhà tranh ký ức đẹp xinh
Vẫn còn in đậm bóng hình mẹ cha !
Bao đêm thao thức phương xa
Trong tôi sâu lắng mãi là quê hương .
Trần Bình Trọng
SÔNG QUÊ
Con đò gệch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng ven sông
Em còn ở đó hay không
Hay là em đã lấy chồng nơi nao
Ầu ơ tiếng hát ngọt ngào
Lời ru của mẹ năm nao vẫn còn
Em tôi giờ chẳng còn son
Bên hiên một đám trẻ con nô đùa...
Vũ Hưng
MỪNG SINH NHẬT CHỊ NGUYỄN HỒNG VINH 62 TUỔI
Chúc mừng sinh nhật chị vinh
Sáu hai tuổi ầy đẹp xinh dịu dàng
Chị luôn có tấm lòng vàng
Kiên trì chịu khó sẳn sàng bao dung
Em yêu thương chị vô cùng
Ước mơ em chi cùng chung lối về
Chuyên cần sớm tối thơ vè
Ghép vần ghép chữ tay nghề nâng cao
Yêu nghề chị luôn đổi trao
Là nguồn cảm hứng dâng trào trong em
Để em bước tiếp lối mòn
Về hiu chị để gót son cho đời
Chị là người mẹ tuyệt vời
Mong chị sống mãi bên đời cháu con
Để con hiếu thảo chu toàn
Dâng chị mãi mãi vẹn tròn tươi vui
Chị luôn hé nở nụ cười
Sống vui sống khỏe cùng người tuổi cao
Thơ ca thể dục thể thao
Tham gia hoạt động phong trào hăng say
Nhân ngày sinh nhật hôm nay
Lời thơ em gửi tỏ bày yêu thương
Chị là bức tượng đời thường
Để em ngắm mãi vấn vương không rời
Thanh Huệ
CẢ ĐỜI BÌNH AN
Một là bỏ rượu, thôi bia
Sống đời thư giãn, đón tia nắng trời.
Hai là đừng sống buông trôi
Làm người thất học, cả đời khổ đau.
Ba là bỏ hút thuốc mau
Nghiện vào ho trước khạc sau bạn cười.
Bốn là bỏ thói biếng lười
Việc nhà chăm chỉ mọi người lo chung.
Năm là bỏ thói dâm cuồng
Thả lòng thư thái, xả buông,... tâm từ.
Sáu là bớt những suy tư
Đẩy lùi ức chế, từ từ bệnh lui.
Bảy là kiềm chế buồn vui
An nhiên, nhẫn nhịn,... cả đời bình an.
Nguyễn Nhật Minh
HÁI DÂU
Với cảnh con hái lá dâu
Lâng lâng nỗi nhớ thủa nào ươm tơ
Còng lưng nội giữa nắng mưa
Hái dâu hồng kén những mơ áo lành
Nội ngồi gỡ mối tơ mành
Mà tơ lòng nội năm canh rối bời
Con đi biền biệt phương trời
Áo lành thương nội một đời ươm tơ
Hồ Thu
NHỚ
“Đêm qua chớp bể mưa nguồn.
Hỡi người tri kỷ có buồn hay không
Đêm qua chớp bể mưa đông.
Hỏi người tri kỷ nhớ chồng lắm chưa?”
Đêm qua gió thoáng đu đưa
Nhớ người tri kỹ trời mưa hôm nào
Xa xôi lòng cứ nôn nao
Bao nhiêu nỗi nhớ chìm vào tim em
Khuya về thổn thức thâu đêm
Mà nghe biển hát êm đềm giấc mơ
Nhớ người nhớ cả bài thơ
Nhớ rồi lại cứ mộng mơ đêm dài
Biết rằng không có tương lai
Mong chờ ngóng đợi nhớ hoài anh ơi
Hè sang én liêng quanh trời
Tình đang nồng thắm nửa vời phải xa
Trách trời chẳng nể hai ta
Mỗi người một ngã phân ra đôi đường
Bây giờ lòng cứ vấn vương
Buâng khuâng ngóng đợi nhớ thương anh nhiều
Nguyễn Hồng Vinh
TÌNH ĐỜI
Thuở còn mười chín đôi mươi
Một lần uống rượu nói cười liêu xiêu
Tôi mang thơ của người yêu
Chấm bài: bình luận, khen nhiều ý hay.
Giận hờn em quyết chia tay:
“ Nam nhi thế ấy rồi đây ra gì! …”
Tình đầu rũ áo bỏ đi
Tôi buồn! – Buồn mãi rượu thề rằng thôi.
Tháng năm tóc bạc trắng rồi
Thế gian thấy lắm sự đời lắt lay.
Rượu nồng mượn chén muốn say
Mong quên! – Quên hết dở hay nhân tình.
Em đi ngày ấy đã đành
Để tôi vương lụy: - Đời thành khó say./.
Nguyễn Khắc Khoan
TÍM NHOÀ HỒN QUÊ
Sáng ra khua đẩy mái chèo
Thân em lạc lướt lưng eo đậm Đà
Thơm tho hơn cả ngọc ngà
Dung nhan tươi tốt như hoa trên cành
Gió lùa dạ trắng trăng thanh
Hồn thơ bát ngát vờn quanh mây trời
Thương huyền một chiếc thuyền trôi
Trời kia lấp ló bóng người ngẩn ngơ
Thả hồn theo đuổi giấc mơ
Bên cầu liễu yếu nhởn nhơ hại người
Quần là mỏng dính em cười
Liễu in nước biếc bồi hồi mắt đưa
Tới gần vẽ biếc lân la
Hở thế hở ngực đẩy đùa cặp Lê
Cuốc kêu khắc khoải tiếng ve
Sông quê nuôi cá thả bè liều tranh
Chim kêu nhanh lượn lúa xanh
Nếp chùa đình cổ mái tranh quê nhà
Ơ kìa em đến rồi là
Hồ sen bóng núi tím nhoà hồn quê
Triệu Huấn
VIẾNG VŨ KHẮC TIẾP
Gọi anh trước gọi thầy sau
Đã nên nghĩa nặng tình sâu kiếp người
Nghiệp binh gần trọn cuộc đời
Tình nhà nghĩa nước vẹn lời thủy chung
Xanh như cây bách cây tùng
Thật thà ngay thẳng sống cùng nhân gian
Tiên du cánh hạc mây ngàn
Tiếc thương để lại trần gian khôn cùng
Vọng nhìn vào chốn hư không
Ngậm ngùi thắp nén hương lòng viếng anh
Phạm Hải
TƠ TƯỞNG
Tình ta cách biệt lâu rồi
Đêm nằm tơ tưởng chứa vơi nỗi niềm
Nhớ thương trăng trọc thâu đêm
Anh về hơi thở môi mền bên em
Dáng hình lời nói thân quen
Gối đầu rạng cách tay em gấc nồng
Huệ An
VỀ QUÊ NHỚ MẸ
Xa quê con nhớ lại về
Đường làng quên mối đồng quê vắng cò
Qua sông gọi lại con đò
Hàng tre xào xạc gió lùa măng non
Xa quê dáng mẹ mỏi mòn
Củ khoai củ sắn nhớ con trông chờ
Nuôi vờn từ thủa còn Thơ
Trưởng thành ăn học bến bờ tương lại
Bước chân xa vượt đường dài
Tuy xa con vẫn không sai tấc lòng
Mưa phùn giá rét trời đông
Xa quê nhớ mẹ hai dòng lệ rơi
Ước gì mẹ gắng ở đời
Con về với mẹ hai nơi sum vầy
Tình đầy mẫu tử tháng ngày chờ trông
Kim Thoa
CHUNG LÒNG THÉP GANG
Bây giờ sao lắm "Mỵ Châu"
Tim treo lơ lửng trên đầu. Thật gay !
"Sở Khanh" một lũ vờ say
Ăn tươi, nuốt sống. Phủi ngay nghĩa tình !
Nhớ bài "cảnh giác" đinh ninh :
Rước "cọp" về, tội tày đình người ơi !
Mênh mông biển, đảo, đất, trời
Biên cương Tổ Quốc, ngàn đời đắp xây
Vua Hùng dựng Nước non này
Cháu con gìn giữ ngày ngày đẹp hơn !
" Sói lang", "cáo", "cọp" đến vờn
Then cài, cửa đóng, đạn luôn lên nòng !
Vinh quang dòng giống Tiên Rồng
Đánh giặc, giữ Nước - chung lòng thép gang !
Nguyễn Thanh Hà
Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc.