Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương tháng 11-2016 gồm các tác giả: Tạ Anh Ngôi, Bùi Tuyết Mai, Trần Đức Chương, Nguyễn Đức Trinh, Nguyễn Thế Bình, Phạm Như Đức, Tạ Quang Trung, Trần Văn Trữ, Huy Liệu, Lê Đại, Nguyễn Tiến Đoàn, Lê Hồng Khanh, Phương Mai, Chí Kha, Bích Việt, Ngô Ngoc Vu, Hán Nga, Nguyễn Ngọc Trịnh.
THÚY KIỀU GẢY ĐÀN
TẠ CỤ NGUYỄN DU
Trăm năm cụ Nguyễn Du ơi
Phận sao phận bạc như vôi thế này
Bây giờ con gặp cụ đây
Con xin hầu cụ khúc này hàn huyên
Nhặt khoan giọt nước mái hiên
Thánh tha thánh thót nỗi niềm từ xưa
Khúc vui như gió xuân đưa
Mỏng tang như nắng xuân vừa thoảng qua
Êm đềm thuyền đậu bến Ngà
Rộn ràng cánh bướm vờn hoa vườn ngoài
Khúc buồn rầu rĩ lòng ai
Tiếng trầm âm vọng gió cài thung sâu
Bốn giây réo rắt nhặt mau
Nghe như tiếng suối khuất sau rừng già
Khúc đau như rứt ruột ra
Tiếng sâu quằn quại, tiếng sa bời bời
Tiếng rung bão tố giữa trời
Tiếng vang sóng thét biển khơi trập trùng
Tiếng vê mưa gió mịt mùng
Tiếng dồn sấm sét anh hùng ra tay
Nỗi lòng nhỏ máu bốn dây
Cũng là tâm sự xưa nay của Kiều
Bồi hồi suối chảy trong veo
Nhẹ rơi như tiếng chim chiều vườn xuân
Ngừng đàn cúi lạy thi nhân
“Người cho con sống muôn phần thanh tao
Dẫu rằng phận liễu má đào
Ơn sâu tái tạo con nào giám quên”
Nguyễn Du nhè nhẹ bước lên
Đỡ Kiều ngồi dậy rồi truyền mấy câu
Rằng ta nào biết ngày sau
Mấy trăm năm những nỗi đau chửa mòn
Ta nghe trong tiếng đàn con
Hình như oan nghiệt vẫn còn đâu đây
Ngờ đâu xã hội ngày nay
Khuyển Ưng ruồi nhặng bọn này ác hơn
Thôi con hãy nén căm hờn
Trời xanh có mắt, nước non có ngày
Nói rồi nhẹ bước thang mây
Khuất vào quá khứ chia tay cùng Kiều .
Tạ Anh Ngôi
C.L.B thơ Thành Đông
QUA...
Một thời bão đổ miền tôi
Chỏai chân chèo chống cho đời bớt nghiêng
Cánh cò trong gió chung chiêng
Chúm môi cười nụ, niềm riêng dấu vùi
Cất buồn đi để tươi vui
Giữa bình an mặc thói đời đắng cay
Ơn trời mưa để đền cây
Những ngày qua sống tràn đầy yêu thương
Qua từng nút thắt đoạn trường
Hoàng hôn nhuộm tím, khói sương trời chiều.
Bùi Tuyết Mai
C.L.B thơ Thành Đông
VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG
Vùng quê yên tĩnh Quảng Bình
Vũng Chùa đảo Yến địa linh nhân hòa
Chênh chênh sườn núi, xa xa
Mênh mông biển rộng, nhìn ra chân trời
Người về nơi chốn nghỉ ngơi
Vắng cảnh đô thị, xa nơi phố phường
Nấm mồ nhuộm nắng phơi sương
Bâng khuâng nỗi nhớ nỗi thương người đời
Ngàn cây gió thổi, trăng soi
Hoa tươi phủ kín, mưa rơi nhạt nhòa
Nắm hương ai đốt thơm xa !
Khói bay nghi ngút quê ta Quảng Bình
THƯƠNG VỢ
Cá chuối đắm đuối vì con
Phơi thân bắt kiến nuôi con ròng ròng
Thương em năm tháng xa chồng
Vơ bèo vặt tép tịnh không một lời
Nuôi con khôn lớn nên người
Tuổi xuân em bán, mua đời các con
Một lòng một dạ sắt son
Ví rằng cá chuối vẫn còn thua em :
Trần Đức Chương
C.L.B thơ Thành Đông
GỬI BẠN
Yêu thơ tìm đến thăm nhau
Một lời chào hỏi mở đầu làm quen
Dễ gì có sự nên duyên
Chiến trường từng trải ba miền Đông Dương
Đã từng muối nhạt nằm sương
Biết bao gian khổ chiến trường đi qua
Tám mươi tuổi đã về già
Năm mươi tuổi đảng đi qua cuộc đời
Theo Bác ta được nên người
Gia đình đầm ấm vui tươi mặn mà
Về hưu nghỉ dưỡng tuổi già
Vẫn còn gánh vác tham gia việc đời
Dưỡng sinh rèn luyện nghỉ ngơi
Luyện tâm luyện trí cuộc đời đẹp thêm
Nguyễn Đức Trinh
C.L.B thơ Thành Đông
QUÊ TÔI ĐỔI MỚI
Về quê ấp ủ bao điều
Người đi xa xứ còn nhiều vấn vương
Xóm thôn đường sá thông thương
Trẻ em đến lớp mái trường khang Trang
Sông xanh sóng gợn mênh mang
Cầu treo đưa đón khách sang mỗi ngày
Lúa đồng thẳng cánh cò bay
Nhà xây ngói mới thêm say cuộc đời
Gặp nhau rạng rỡ nụ cười
Làng tôi đổi mới hơn mười lần xưa
Ngọt ngào câu hát đò đưa
Xốn xang hoa lá cơn mưa đầu làng .
Nguyễn Thế Bình
C.L.B thơ Thành Đông
CHUYỆN NGÀY XƯA
Ngồi rồi ngẫm chuyện ngày xưa
Chuyện xưa tưởng mới như vừa đâu đây
Thế mà mấy vạn mấy ngày
Cây bàng trước cữa đã đầy mấy gang
Ngồi rồi ngẫm chuyện đò ngang
Mái chèo qua lại cô nàng năm nao
Vậy mà tóc mẹ vì sao
Trắng bao màu nắng mưa bao lòng già
Ngồi rồi tính chuyện hôm qua
Vừa chớp mắt đã sáng lòa ban mai
Chiều hôm nắng xế bóng dài
Trăng đâu đã mọc cuối ngày hết năm
Vanh tròn như ánh trăng rằm
Mười tư không hẹn cũng cầm tay em
Lên chùa hương khói mà xem
Mõ reo sớm lặng chuông rền ban trưa
Thôi thì gác chuyện ngày xưa
Ra cày thữa ruộng ta bừa cho xong
Những mơ những ước cung mong
Việc nào cũng dở cũng không việc nào !
Phạm Như Đức
C.L.B thơ Thành Đông
CUỐI THU
Cuối trời phảng phất mây bay
Lá vàng đổng đảnh cây lay thưa rồi
Chỉ còn anh với em thôi
Rừng cây xào xạc biển khơi sóng đùa
BÓNG CHIỀU
Đời người vẫn mãi chông chênh
Cứ trôi dạt bến mong mênh xa gần
Bồng bềnh nước cuốn bên sân
Bóng chiều đã xế một thân phận người .
Tạ Quang Trung
C.L.B thơ Thành Đông
NÓI VỚI THỊ MÀU
Trái là “ trái cấm” Màu ơi
Sướng rơn mà lại kêu trời đó em
Với anh Nô - bỏ cơn thèm
Để rồi vác cái bụng lên cữa chùa
Còn đâu kẻ đón người đưa
Bài bây giở ngón đổ thừa cho sư
Mặc làng ăn khoán “ vô tư”
Không thèm chét bụng khư khư làm gì
Nước xuôi bèo cứ trôi đi
Trời long rồi đất cũng thì ngã nghiêng
Làm gì bằng cái chính chuyên
Âu là kiếp trước nợ duyên buộc vào
Thế nào...dù có thế nào
Môn đăng hộ đối phá rào vỡ tung
Mầu xưa giả vẻ ngượng ngùng
Bây giờ ti tỉ màu bùng đó đây
Màu ơi thiếu vắng một ngày
Đàn ông trên thế gian này buồn thiu …
Trần Văn Trữ
C.L.B thơ Thành Đông
SUỐI CON GÁI
(Kính tặng các cô gái T.N.X.P. Trường Sơn)
Máy bay quần nát đêm trường
Đèn gầm vẫn đủ nhìn đường xe đi
OV mười cứ ầm ì
Đèn pha phải tắt để thì lộ ngay
Tầm nìn chỉ độ sải tay
Vượt ngầm thì quả thật gay go rồi
Lấy màu da của thân người
Làm cọc tiêu trắng dẫn tôi qua ngầm
Khắp nơi bom dội ầm ầm
Có em xe vẫn âm thầm vượt qua
Bỗng nghe sét đánh tim ta
Loạt bom hủy diệt nát ra hết rồi
Đỏ ngầu máu thịt em trôi
Tôi như thấy cả đất trời nghiêng chao
Hồn trinh hóa những vì sao
Hóa thành bất tử hóa vào trong thơ
Để từ ngày ấy đến giờ
Thành suối con gái tôn thờ trong tim
Huy Liệu
C.L.B thơ Thành Đông
HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
Người thầy tâm huyết nghề thầy
Tự rèn tự học bấy nay miệt mài
Trẻ trung ngày rộng tháng dài
Học hành toàn diện dẻo dai sá gì
Tuổi cao càng biết nghĩ suy
Giũa mài nhân cách chẳng khi nào thừa
Dạy người dạy chữ người ưa
Xuân về tết đến có thơ tặng đời
Dạy năm thì phải biết mười
Học tập suốt đời nhà giáo nêu gương
Lê Đại
C.L.B thơ Thành Đông
NHỚ THẦY
Tóc thầy đã bạc từ lâu
Tóc em nay đã chuyển màu muối tiêu
Sân trường xưa những buổi chiều
Thầy ngồi bình mấy câu Kiều Nguyễn Du
Gió đưa mây trắng vào thu
Thơ vào làn điệu hát ru đã nhiều
Thầy thương thân phận nàng Kiều
Hồng nhan bạc phận gặp nhiều trái ngang
Lời thề dưới ánh trăng vàng
Tình đầu để lại hai hàng lệ rơi
Lang thang góc biển chân trời
Lênh đênh một cánh bèo trôi giữa dòng
Nàng cam chịu kiếp long đong
Cứu cha mẹ, lại gả chồng cho em
Trăng nghiêng soi bóng bên thềm
Lời bình thơ đã theo em suốt đời !
Nguyễn Tiến Đoàn
C.L.B thơ Thành Đông
THỦY CHUNG VỚI CÂU HÒ QUÊ HƯƠNG
Nơi tôi sông nước hữu tình
Những con thuyền nhỏ nặng tình quê hương
Đò ngang thuyền dọc đôi đường
Để rồi xa lại mãi vương tơ lòng
Lúa ngô bát ngát trên đồng
Cá đua nhau lội giữa dòng nước xanh
Chờ cho cây lúa lên nhanh
Đến mùa nước nỗi để anh lại về
Bơi xuồng khắp nẻo sông quê
Anh chèo em chống à ê câu hò
Cầu cho bến đã gặp đò
Bền duyên thắm mãi Câu hò thủy chung
Lê Hồng Khanh
C.L.B thơ Thành Đông
TÌNH THƠ
Biển khơi rực rỡ nắng vàng
Đan trong ánh mắt cô nàng ngây thơ
Xa nhau ngày đợi đêm chờ
Mắt trông con sóng như mơ chuyện tình
Thương ai xót cả đời mình
Sao không sớm gặp môi xinh thuở nào
Tình thơ đượm nét thanh tao
Trao nhau ý tứ quyện vào tâm tư
Vui buồn gửi cả trong thư
Em đi biển lặng hình như biển buồn
Cho dù chớp bể mưa nguồn
Dù cho gió cuốn sóng tuôn bãi bờ
Hai ta vẫn trọn tình thơ
Như quỳnh nở dưới trăng mờ đưa hương
Gói vào trong dạ chữ thương
Hai đầu một dãy sông Tương hững hờ
Phương Mai
C.L.B thơ Thành Đông
TÌNH YÊU ĐÀ LẠT
Lâm Đồng, Đà Lạt, Tây Nguyên
Một vùng đất nước thiên nhiên tuyệt vời
Bốn mùa cây trái xinh tươi
Màu hoa rực rỡ khắp nơi sớm chiều
Một thành phố thật đáng yêu
Không đèn xanh đỏ bao nhiêu phố phường
Không công an đứng ngoài đường
Xích lô xe đạp bốn phương khó tìm
Không điều hòa quạt ngày đêm
Không nhà máy rất bình yên môi trường
Khách du tấp nập bốn phương
Về đây thưởng thức thiên đường đắm siêu
Hiểu thêm Đà Lạt bao điều
Một ngày hưởng đủ tình yêu bốn mùa
Chí Kha
C.L.B thơ Thành Đông
THẦY...
Mái tóc nay đã chuyển màu
Phấn bay trắng bạc mái đầu thầy tôi
Trong trang vở mới vào đời
In sâu từng nét từng lời sáng trong
Đàn con trẻ nhỏ tung tăng
Thầy tôi âu iếm đón chăm chan hòa
Ơn thầy bao lớp đi qua
Trí thức, bác học, nước nhà ngày nay
Chữ nhân chữ nghĩa từ đây
Nên người cũng bởi công thầy tháng năm
Bồng bềnh mái tóc hoa râm
Sáng trong nhân nghĩa đẹp tâm chữ thầy.
Bích Việt
C.L.B thơ Thành Đông
THĂM MÁI TRƯỜNG XƯA
Con về thăm mái trường xưa
Dưới hàng phượng vĩ cũng vừa đơm hoa
Sân trường dệt nắng chan hòa
Tiếng ve rã rích ngân nga gọi hè
Nhớ mùa thi, nhớ bạn bè
Đàn chim tung cánh bay về muôn nơi
Đạn bom khóc liệt một thời
Chúng con góc biển chân trời xa xăm
Xa trường đã mấy mươi năm
Giờ đây ký ức thời gian dội về
Nhớ khi thầy giảng say mê
Nhớ lần hội tụ bạn bè thân thương
Tóc thầy năm tháng pha sương
Người trồng cây để mái trường xanh tươi
Ơn thầy ghi tạc suốt đời
Mái trường gợi nhớ mãi thời xa xưa…!
Ngô Ngọc Vu
C.L.B thơ Thành Đông
MƯA THU
Chiều thu lất phất mưa rơi
Trời se se lạnh em ngồi làm thơ
Mưa làm cho cữa kính mờ
Cho hoa đua nở cho thơ xuôi vần
Nhẹ nhàng mưa ướt mặt sân
Gió hiu thổi lúc gần lúc xa
Anh khen em mặc bà ba
Bất ngờ anh đến thăm nhà chiều nay
Bông hồng bị ướt trong tay
Anh đã mang đến nơi này tặng em
Nhớ bài ca : “Ánh sao đêm”
Anh đàn em hát, người xem đồng lòng
Mẹ khuyên em đi lấy chồng
Em khoe với mẹ bông hồng chiều nay.
Hán Nga
C.L.B thơ Thành Đông
VIẾT VỀ CÂY MÍT
Viết về cây mít mà say
Nghĩa tình gắn bó từ ngày còn thơ
Những ngày chập chững bi bô
Con trâu lá mít đi bừa đồng xa
Gầu sòng lá mít chạc ba
Chống úng chống hạn mà qua tháng ngày
Nhong nhong cần nhựa đó đây
Dính chuồn, chuồn chế tàu baychở hàng
Mít nỡ hoa thật rộn ràng
Cỗ bày dái mít, trẻ vang tiếng cười
Dò từng quả mít đậu rồi
Ngóng ngày mít chín nao người chờ mong
Đột nhiên hương tỏa khắp vùng
Chao ơi! mít chín trẩy từng quả xem
Quả ngon bày cúng tổ tiên
Quả chia xóm láng, quả liền bổ ngay
Ngọt thơm múi mít chín cây
Miếng ngon cho thỏa, bỏ dày công chăm
Tàn hương một thoáng lặng thầm
Vật dùng tế lễ, gỗ ngâm đóng đồ
Tượng gỗ mít tạc để thờ
Dẫu ngàn năm chẳng phai mờ linh thiêng
Trần nhà mái ngói ai quên
Thì cây mít vẫn riêng miền dân gian
Nguyễn Ngọc Trịnh
C.L.B thơ Thành Đông
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc