HUẾ ƠI
Đi về phía cuối mùa thu
Mái chèo gom nhặt sương mù Tam Giang
Sông Hương ngọn gió đi hoang
Đây thôn Vĩ Dạ lá bàng bóng che
Cuối trời cánh én mải mê
Tháng ngày nghiêng ngửa bờ quê tần ngần
Tiếng thu vời vợi lặng thầm
Chuông chùa vang vọng nẻo gần nẻo xa
Tình đời đâu những nụ hoa
Câu hò rời bến vỡ òa tình tôi
Tôi đi tìm giữa đơn côi
Huế ơi một thuở một thời yêu em
Nguyễn Vũ Quỳnh
THỜI GIAN
Thời gian từng lớp bụi mờ
Phủ miền dĩ vãng hững hờ đam mê
Mưa giăng trắng lối đi về
Tình xuân lỡ hẹn lời thề bay xa
Trịnh Thùy Mỹ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÔM NAY
Đi trên đường Phạm văn Đồng
Xe bon bon chạy mà lòng hân hoan
Con đường rộng mở thênh thang
Hai bên phố xá ngày càng đổi thay
Sài Gòn đô thị hôm nay
Nơi nơi phát triển dựng xây không ngừng
Chung cư nhà ở cao tầng
Nào cầu Phú Mỹ nào hầm Thủ Thiêm…
Dân sinh đời sống nâng lên
Tinh thần vật chất vững bền rộng sâu
Văn minh hiện tại hàng đầu
Con người vẫn giữ trước sau nghĩa tình
Nay thành phố Hồ Chí Minh
Đang cùng cả nước đồng hành tiến lên.
Nguyễn Văn Thưởng
BA DẤU
Dấu than, dấu hỏi, dấu huyền
Trong ba dấu ấy em tìm dấu chi
Dấu huyền mang nghĩa vô vi
Dấu than như cuộc chia ly cạn tình
Hỏi là dấu của nhục vinh
Cùng là cái lẽ tử sinh kiếp người.
Hoàng Linh
LỐI HOA
Ngủ đi cơn gió vô tình
Cho hương trinh quyện bóng hình trong trăng
Sương đằm đồi ngọc tràn căng
Khe tiên ươm mộng mây giăng lối vào
Đường hoa ong bướm xôn xao
Nét trinh ướt đẫm nao nao bóng tùng
Một trời mây nước tương phùng
Ngất ngây lối cỏ mơ vùng thiên thai
Ô kìa lóng lánh sương mai
Non tơ ướp nhụy hoa cài Đào Nguyên
Nghiêng tìm dáng ngọc thuyền quyên
Nức lòng quân tư về miền bồng lai…
Vũ Nga
BIẾT RỒI SẼ ĐẾN NGÀY XƯA
Biết rồi sẽ đến ngày xưa
Anh cõng em, nắng cõng mưa ta về
Cái cò lặn lội bến quê
Dòng sông ngày ấy vẫn mê mải lòng
Dẫu mà có đến long đong
Thì ta vẫn ở cánh đồng mẹ ru
À ơi này cái ao tù
Con lia thia cứ mịt mù chốn nao
Lên đây uống trận mưa rào
Rồi bơi cho đến xanh xao nỗi sầu
À ơi này cái thừng trâu
Xỏ vào lỗ mũi đi đâu khỏi chuồng
Ngoài kia bão tố điên cuồng
Có hay đời vẫn lắm tuồng chưa xem
Hết trăng rồi cũng đến đèn
Hai ta cứ một con thuyền ấy đi
Em lo giông gió làm gì
Cứ đười ươi,vẫn cười khì rồi vui
À ơi này cái ngậm ngùi
Quê nhà mẹ vẫn lui cui góc vườn
Anh cõng em, nắng cõng sương
Ta đi về phía bình thường. Ngày xưa!
Lê Hòa
THẮM MÃI LÒNG SON
Lưng trần đi sãi bước dài
Cây sào phơi áo trên vai bác Hồ
Giản đơn để áo kịp khô
Đến diều vĩ đại cơ đồ Việt Nam
Chắt chiu từng chút thời gian
Mong cho dân tộc đàng hoàng bay cao
Xót thương từng giọt máu đào
Trái tim đa cảm dạt dào nghĩa nhân
Tạo ra kỳ tích xuất thần
Kịp cho thắng lợi mười phần về ta
Mùa thu đất nước nở hoa
Làm nên Tháng Tám khúc ca khải hoàn
Điện Biên giặc Pháp đầu hàng
Tháng Tư toàn thắng tiếng vang địa cầu
Yếu mà thắng mạnh, dễ đâu?
Kiên trì, sáng tạo, đón đầu thời cơ
Xâm lăng Pháp Mỹ cuốn cờ
Ta từ nô lệ đến bờ tự do
Từ trang thực tiễn, chất thơ
Nhân văn, cao thượng vô bờ, Bác ơi!
Chúng con ghi nhớ đời đời
Bao điều Bác dạy sáng lời nước non
Bác ơi! Tình Bác mãi còn
Nghìn thu thắm mãi lòng son Bác Hồ.
Lê Thị Tuyết Vân
MỘNG GỌI ĐÒ
Đêm qua nằm mộng gọi đò
Cho ta sang đấy bước dò nhân gian
Sương sa phẳng phất mùi khan
Mái đình cong vút mênh mang gợi buồn
Chìm trong nỗi nhớ như cuồng
Bước chân trải gánh miên trường cô liêu
Sá gì lại sợ tiêu diêu
Đi về với cõi tịch liêu đợi chờ.
Nguyệt Quế
SÔNG THU
Mùa thu trở lại bên sông
Phù sa cuộn đỏ theo dòng nước xuôi
Lao xao vài chiếc lá rơi
Xa xa thấp thoáng chơi vơi bóng thuyền
Bâng khuâng một nỗi niềm riêng
Quay về dĩ vãng tình duyên lỡ làng
Xa rồi một chuyến đò ngang
Về đâu hoa tím lang thang bềnh bồng
Heo may gió thoảng bờ sông
Quạnh hiu bến vắng chạnh lòng nhớ thương
Sông dài gợn sóng tơ vương
Mơ màng hình bóng chút hương tình nồng
Người đi có nhớ bến không
Sông thu hiu hắt vẫn trông thuyền về…
Kiều Huệ
XIN CHỮ
Đôi khi
Trong
Cõi ta bà
Dối gian
Vẫn được xem là thiện
Nhân
Nhủ lòng xin
Một chữ
Tâm
Cửa chùa vang
Vọng
Thanh âm
Niết
bàn.
Trương Nam Chi
BẤT CHỢT CHIỀU MƯA
Chiều mưa… bất chợt nắng lên
Nhớ ai… bất chợt ra thềm ngóng trông
Cánh cò… bất chợt trắng đồng
Con cá… bất chợt ngược dòng nhởn nha
Tiếng chim… bất chợt vang ca
Cây gầy… bất chợt nở ra bông vàng
Gặp nhau… bất chợt giữa đàng
Sóng mắt… bất chợt hàng hàng chứa chan
Xa nhau… bất chợt ngỡ ngàng
Tiếng lòng héo hắt… gõ vang tim thề
Bốn mùa mưa nắng đề huề
Gieo mầm bất chợt, gặt về bội thu…
Nguyễn Đình Sinh
LỤC BÁT HAI MÙA
Bên mùa hạ, bên mùa đông
Cách nhau cả một dòng sông hững hờ
Để con sóng lượn vu vơ
Mơn man bờ, lại bỏ bờ ra khơi
Thà đau một lứa bên trời
Vẫn hơn mặc sóng khóc cười với sông
Nỗi buồn còn trổ được bông
Nữa là cải mới chớm ngồng đơm hoa
Bên mùa gần,bên mùa xa
Một mùa nắng cháy,cắt da một mùa
Xót lòng ngọn cỏ gió đùa
Mà về đổi ngọt làm chua cũng đành
Mùa nào quyến rũ mùa hanh
Giờ câu lục bát hóa thành mồ côi!
Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hậu
Biên tập giới thiệu: Kiều Huệ - Trương Nam Chi