MONG GẶP MỘT LẦN
Đã đành hoang lạc chôn sâu
Biết rằng khơi dậy nghìn sau cả cười
Nhưng anh ơi phận con người
Em sao quên nổi một thời yêu nhau
Anh trao em mối tình đầu
Như cho em cả địa cầu yêu thương
Chỉ vì sai một cung đường
Con tàu chịu cảnh đoạn trường không ga
Chẳng cần tiếng nhạc Mozart
Chỉ nghe vài nốt “Chiều tà “ cũng đau
Hõa huyền chi chuyện kiếp sau
Cuối đời em muốn gặp nhau một lần
Tình trường chiếc bóng đơn thân
Tình xưa sao nỡ ngại ngần tơ vương ?
Hoàng Linh
NHỚ QUÊ
Quê ơi ! Mãi gọi tên người
Bao năm xa đất xa nơi kinh thành
Hôm nay về lại quê mình
Nương dâu bãi mía đồng xanh rì rào
Tre làng như vẫy lời chào
Cánh cò chấp chới biết bao gọi mời
Trong tim thầm gọi quê ơi
Hôm nay con đã gặp người rồi đây
Thôn trên xóm dưới vui thay
Con luôn mong đợi một ngày về thăm
Về quê say ngắm ánh trăng
Về quê thăm lại mái tranh quê mình
Quê ta đồng lúa tươi xanh
Dòng sông, bến nước, mái đình, cây đa
Xa quê ai cũng nhớ nhà
Xóm trên xóm dưới tiếng gà ó o
Nhớ quê thương mãi điệu hò
Yêu sao tiếng hát chèo đò nhặt khoan.
Hồng Vân
TIẾNG GỌI ĐÒ
Mơ màng nghe tiếng đò ơi!
Từ trong ký ức xa xôi vọng về
Tiếng lòng trải bến sông quê
Nghe sao da diết não nề… mà thương!
Phải chăng tiếng mẹ đêm trường
Hay là tiếng vạc kêu sương giữa trời
Đò ơi! vọng giữa chơi vơi
Mỏng như chiếc lá,mảnh đời mỏng manh
Vẳng nghe tiếng gọi quê mình
Lại thương kiếp mẹ,tròng trành …đò ơi!
Thanh Bình
TÂM TƯ CỦA NGƯỜI THẦY
Mỗi năm lại có một một ngày
Tôn vinh nghề giáo đắm say tình người
Cố nhân dậy rất tuyệt vời
Muốn con hay chữ phải yêu mến Thầy
Trời ban duyên phận tôi đây
Cũng làm thầy giáo, cũng say với nghề
Nghĩ mà lắm lúc buồn ghê
Đã là “Quốc sách” sao bê bối hoài!
Thành công trăm sự tại người
Giáo dục kiểu ấy người tài đâu ra
Nhìn người lại nghĩ đến ta
Hàng trăm năm nữa may ra bằng người
Bắc thang lên hỏi ông trời
Cải đi, cải lại biết đời nào xong
Càng nghĩ càng thấy đau lòng
Tương lai nước Việt sẽ không ra gì!
Sống vì nghiệp,tử vì nghề
Âu là duyên phận nói gì được đây!
Phạm Đạo
CÔ GIÁO MẦM NON
(Tặng các cô giáo mầm non Hoa Phượng)
Chưa chồng mà có nhiều con
Chúc mừng cô giáo mầm non “ Phượng Hồng “
Em thơ như lúa mới trồng
Nhờ công vun xới trê đồng sớm hôm
Bón chăm ruộng lúa còn non
Quản đâu khuya sớm gầy mòn tấm thân
Hết mùa đông đến mùa xuân
Hè sang thu hoạch đầy sân lúa vàng
Như chim non buổi ra ràng
Trò vào lớp một cô càng vui hơn
Bõ công chăm sóc chồi non
Trò ngoan mãi mãi biết ơn cô thầy.
Nguyễn Quang Huỳnh
EM SẼ GHI LÒNG
Ngày mai chị bước theo chồng
Còn em ôm cả mùa đông quê mình
Chị ơi ! Hai chữ nghĩa tình
Ngày xưa còn bé chị mình dưỡng chăm
Mẹ cha mất sớm nhiều năm
Chị thương yêu quý chị chăm sóc bồng
Chị ơi ! Em sẽ ghi lòng
Sáng mai tiễn chị theo chồng về quê.
Đỗ Khoa
HỒN QUÊ LỤC BÁT NỐI TÌNH GẦN XA
Hồn em phiêu bạt phương nào ?
Quê người anh đã nao nao kiếm… tầm
Lục trong kỷ niệm xa gần
Bát cơm san sẻ đôi lần cảm thương
Nối tình bè bạn sân trường
Tình ta quấn quýt thân thương thuở nào
Gần nhau chẳng tỏ ước ao…
Xa nhau mới viết thơ trao duyên tình.
Thanh Hài
PHỐ XƯA VÀ NAY
Phố xưa không được bình an
Thầy Đoan, mật thám Việt gian, lính đồn
Phố xưa đi lính cúi lòn
Gia đình đói rách, hao mòn tuổi xuân
Phố xưa con gái mất tân
Dân ta nô lệ, ngoại xâm hoành hành
Phố xưa nay đã an lành
Có nhiều nhà mới lên năm, bảy tầng
Điện đường, trường, trạm xây dần
Khang trang sáng sủa nhân dân vui mừng
Phố nay rộn rã tưng bừng
Đêm ngày ca nhạc vui mừng nhiều nơi
Mến yêu cuộc sống trên đời
Trẻ thời học giỏi nên người trò ngoan
Gái trai già trẻ lo toan
Hăng say lao động đảm đang mọi bề
Việc nhà ,việc nước không nề
Văn minh giàu mạnh ,đường lề thoáng thông
Môi trường trong sạch ta mong
Phố phường văn hóa, giao thông an toàn
Cựu binh cao tuổi Đảng đoàn
Cùng nhau chung sức họp bàn dựng xây
Tết này ta sẽ trồng cây
Nhà nhà hạnh phúc mai đây an bình.
Xuân Anh
NHÀ NÀO
Nhà văn, nhà báo, nhà thơ
Trong ba nhà ây người mơ nhà nào
Nhà văn thì cứ thì thào
Vẽ nên câu chuyện bẫy rào phải thăng
Đến khi độc giả đi săn
Chỉ vào nhà báo lăn tăn tin gì
Yêu nhiều mà chối cũng kỳ
Mượn nhà thơ ấy ngồi lỳ giải vây
E dè thi sĩ ngồi đây
Vội vàng bước đến kè ngay đầu bàn
Hoa ngôn liên tục lan man
Vần vè đối ẩm đường hoàng đáng kinh
Ý thì sâu sắc thật tình
Tỏ ra một đấng anh minh sáng ngời
Song song kế đó chẳng rời
Cốc ly va chạm… Ối giời lưu linh.
Nguyệt Quế
NẮNG ẤM QUÊ NHÀ
Quê nhà nắng ấm tình nồng
Chờ người lữ khách mùa đông trở về
Bên trời tuyết lạnh tái tê
Xin người đừng để lời thề đóng băng
Phong trần mê mải bao năm
Hãy về nhặt nắng xa xăm cội nguồn
Tình quê sưởi nắng yêu thương
Chín chiều nỗi nhớ cố hương ấm lòng.
Kiều Huệ
TRÁCH MÌNH
Ngày nào như đũa chung đôi
So câu lục bát em - tôi chắp vần
Vườn Trăng ý họa - lời ngân
Bắc cầu sáu tám ân cần vào mơ
Tình mong sẽ đẹp như thơ
Duyên thơ em buộc tôi giờ đa mang
Trách mình, rước lấy đa đoan
Trách con sáo sậu, bỏ đàn... bay rông
Ừ thôi! gần mặt - cách lòng
Dẫu không cách bến, cách sông, cách trời...
Chiều nay mây chẳng lặng trôi
Bâng khuâng vắng một chỗ ngồi vườn xưa...
Lê Minh Dung
TÌNH CÕI TẠM
Nụ hôn ngự chín tầng mây
Tình trong cõi tạm sẽ bay về trời
Khoác vai nhờ gió vẽ vời
Gác
Tình bất tận lên
Đồi thiên thu…
Trương Nam Chi
Một số hình ảnh buổi giao lưu...
Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh
(Ngày 03/12/2014 3:38:37)
Đồng cảm với NẮNG ẤM QUÊ NHÀ của tác giả KH xin viết bài TUYẾT LẠNH XỨ NGƯỜI.
Trần Quốc Bảo - tranquocbao460@yahoo.com.vn - 0908441058 - 27 đường số 9, F11, Q6, Tp HCM
(Ngày 01/12/2014 11:39:15)
Sẻ chia với chị Hồng Vân |