Mỗi người một vẻ, dịu dàng mà tung tẩy... Vần thơ tiếp nối vần thơ mở ra một "Khoảng trời cánh nhạn". Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ tháng 9/2014 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng.
|
Quang cảnh buổi sinh hoạt tháng 9/2014 của CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng |
Lã Đắc Phước
THU ĐÃ ĐẾN
Này em thu đã đến rồi
Sen hồng rã cánh, hương rơi đáy hồ
Sông Ngân thao thức đôi bờ
Khoảng trời cánh nhạn ngẩn ngơ gọi đàn
Vườn ai cúc đã nở vàng
Bến thưa vắng khách, đò mgang chở buồn
Heo may gõ lạnh hoàng hôn
Cây thay sắc lá bồn chồn lo âu
Kiếp người dài được bao lâu
Chín mười mươi chỉ đếm đầu ngón tay
Sao em còn đứng mãi đây
Phải chăng em ngại đò đầy chưa sang?
Nữa mai vắng khách sang ngang
Thuyền người gác mái lỡ làng… đó em!
Minh Bẩy
NGHIÊNG LÒNG VỀ BẾN
Vạn ngày khao khát Đồ Sơn
Nay về biển thắm xanh hơn ngày nào
Sóng lòng biển gọi xôn xao
Tháng năm miềm nhớ dạt dào Đồ Sơn.
Trời ban tạc một dấu son
Ngàn năm phố biển không mòn sắc tươi
Chiều nghiêng sóng lụa thả trôi
Nhấp say men biển bồi hồi tứ thơ
Bến Nghiêng ngày ấy tiễn đưa
Nón khao nghiêng cả tình quê theo người.
Chia tay biển lặng sóng dồi
Con đường huyền thoại rạng ngời tên anh
Đáy sông Thạch Hãn yên bình
Anh nằm ôm giữ đất lành nước non
Ngày mai mãi tuổi trăng tròn
Núi sông hiển hiện mãi còn tuổi tên.
Mai về tình mãi tươi bền
Đồ Sơn một khoảng ấm êm hướng về.
Trịnh Bá Khả
LỐI MÒN IN DẤU CHÂN QUEN
Lối mòn in dấu chân quen
Nhặt hoàng hôn thử kiếm tìm vu vơ
Trách ai sao khéo hững hờ
Để ai bốn đợi ba chờ hai mong
Một tin nửa có nửa không
Thế thì thôi khỏi bận lòng làm chi
May còn một góc câu thề
Trăng non đầu tháng mây che nửa vời
Dằn lòng nhặt cánh thơ vơi
Người dưng ta gửi cho người dửng dưng.
Văn Chương
MƯA RÀO
Bỗng nhiên có trận mưa rào
Tựa như viên ngọc thấm vào hồn anh
Thu về nghe gió ru cành
Mưa gờn gợn nhớ mong manh thuở nào
Gió đùa lá, tiếng rì rào
Xui ta gói cả tình vào trong thơ
Hạt mưa đọng lá ngẩn ngơ
Nỗi niềm bong bóng lững lờ trên cao
Khung trời ngưỡng mở xôn xao
Đơn ca tiếng ếch vọng vào không gian
Nhớ đồng quê cảnh ngập tràn
Thương bao sinh vật khóc than cạn lời
Trong mưa với tới bầu trời
Thương em áo ướt, môi tươi dịu dàng…
Phạm Xuân Chiêm
ĐÊM QUA THAO THỨC
Đêm qua thao thức canh dài
Nhìn noài song cửa trăng cài ngọn cây
Đằng đông chớp đỏ chân mây
Vẳng nghe eo óc đâu đây tiếng gà
Thương người chiến sỹ đảo xa
Một đêm nay nữa đã là bao đêm
Mong anh chân cứng đá mềm
Vững vàng tay súng giữ yên biển trời.