Nguyễn Thường Tín - abc15091709@gmail.com - 01697265207 - Đa Lộc Ân Thi Hưng Yên
(Ngày 14/06/2014 16:17:35)
HƯNG YÊN
Nhớ về vùng đất Hưng Yên,
Bồi hồi xao xuyến vấn vương lòng mình.
Cây đa giếng nước ngôi Đình,
Nhớ tuổi thơ ấy nơi mình sinh ra.
Ai ơi dù có đi xa,
Nhớ mãi ngày ấy ngôi nhà yêu thương.
Với một cuộc sống bình thường,
Đã nuôi dậy bước đầu tiên cuộc đời.
Dù đi xa tận cuối trời,
Làm sao quên được nụ cười thân thương.
Những người đã sống làm gương,
Những người đã hướng con đường ta đi.
Dậy ta thuở nhỏ từng ly...
Để ta biết được cái gì đúng sai.
Biết một cộng một bằng hai,
Biết nhường, biết nhịn làm hài lòng nhau.
Nhận diện được là quả cau,
Rồi biết nó dùng làm trầu để nhai.
Đối đáp người nhà, người ngoài,
Xa quê nỗi nhớ bằng hai ở nhà.
Nhớ gì quen thuộc, gần ta,
Nhớ làng nhớ xóm, ông bà ở quê.
Nhớ cả một đoạn triền đê,
Ngày xưa hun dế giữa hè chang chang.
Nhớ tiếng của ve râm ran,
Đến mùa nhãn chín lại làm sấy long.
Nào đâu chỉ có nhãn lồng,
Quê tôi còn có những đầm sen thơm.
Nhớ sao lúc bắt cua hang,
Nhớ khi gặt lúa, lúa ngang mặt người.
Còn mùi rơm mới mang phơi,
Những lần chạy thóc khi trời đổ mưa.
Nhớ khi bắt cá ban trưa,
Làm sao quên được ngày xưa – cánh diều.
Gió mây cùng những buổi chiều,
Con đường đi học mến yêu lạ kỳ.
Trên đoạn đường đất ta đi,
Ngôi nhà mái ngói đợi khi ta về.
Đi xa nhớ những câu vè,
Thầy cô dậy dỗ, ngồi nghe giảng bài.
Quê hương chỉ một không hai,
Dù đi xa mãi lòng hoài nhớ quê.
Đêm đêm tiếng mẹ vỗ về,
Bập bẹ hồi bé, mẹ nghe mẹ cười.
Một thời vừa học vừa chơi,
Nhớ xuân năm ấy những lời quan tâm.
Quả pháo rít tiếng vỡ tan,
Giao thừa ngồi lại quây quần bên nhau.
Cùng thức xuyên tận đêm thâu,
Quên đi những thứ u sầu đã qua.
Cùng bà sắm lễ ra chùa,
Rồi cùng với bố đi mua hoa đào.
Bánh chưng, giò lụa ngon sao?
Bầu trời quang đãng, xanh cao tuyệt vời.
Chúc tết gặp những nụ cười,
Nắng gió dìu dịu lòng người vui vui.
Cây xanh thay lá tốt tươi,
Mưa xuân nhè nhẹ tiết trời se se.
Trở lại mùa đông bộn bề,
Tiết trời lạnh ngắt đường đê vắng người.
Gió lạnh vẫn thổi hiu hiu,
Lá cây xơ xác tiêu điều gió bay.
Nắng đến và đi không hay,
Cả ngày chỉ thấy chút mây ửng hồng.
Đêm ngủ được đắp chăn bong,
Nằm co người lại mà lòng lâng lâng.
Sao quên những tối ngô rang,
Ngồi bên bếp lửa mẹ làm rồi ăn.
Mùa thu nhẹ nhàng qua nhanh
Nắng hè nhàn nhạt không gian dịu dàng
Cánh đồng hoa cúc màu vàng
Mưa bay nhè nhẹ mây dần dần trôi
Quê hương chẳng phải xa xôi
Quê hương tôi biết là nơi tim mình
Là nơi chứa đựng ân tình
Là nơi những ánh bình minh trong lành
Những người nằm xuống- mộ xanh
Để cho con cháu của mình đứng lên
Nối truyền thống của tổ tiên ngàn đời
Thế hệ lớp lớp người người,
Dựng xây tổ quốc rạng ngời vang xa...
Đầu tiên Thành phố của ta,
Phố Hiến nổi tiếng đã qua nhiều đời
Nhộn nhịp buôn bán... Tiếng cười,
Sông hồng cạn nước xa rồi... Phồn hoa
Văn Miếu Xích Đằng nên qua,
Mua mật ong uống, vào Chùa Chuông thăm.
Nghề trồng Sen đã nhiều năm...
Bún Thang thế kỷ, đình Nam Hiến mời.
Nhìn vào lịch sử xa xôi
Nhãn Lồng hương vị tuyệt vời dâng vua.
Vân Phương- dệt lụa thêu thùa,
Nghề hương xạ, hội Ả đào biết chăng?
Đến Đền Mẫu khấn cầu lành,
Đông Đô Quảng hội đường đường hiên ngang.
Thứ hai, nói đến Văn Giang,
Làng nghề gốm sứ Xuân Quang đón chờ.
Ở Long Hưng có trồng hoa,
Còn nhiều loại bánh làm quà, có hay?
Làng Gàu có tiếng bánh Dày,
Bánh Khúc, Tẻ, Cuốn, mê ngay miếng đầu.
Ca Trù nghe rất đậm sâu,
Nhiều nghề đã có từ lâu lắm rồi.
Thứ ba, huyện Ân Thi tôi,
Nghề trạm vàng bạc Huệ Lai kính mời.
Một thời nón lá lên ngôi,
Mão Cầu- nghề ấy, giờ đây xa rồi.
Nguyễn Trung Ngạn tiếng để đời,
Phạm Ngũ Lão- một con người tài ba,
Trận chiến nào cũng xông pha.
Ai đi qua huyện ghé nhà tôi chơi.
Huyện thuần nông chân chất thôi,
Mong có nhiều bạn, xa xôi chẳng từ.
Thứ tư là huyện Phù Cừ,
Có Sen La Tiến, cánh Cò lả la.
Sự tích Tống Trân- Cúc Hoa,
Đền thờ hai vị vẫn là thiêng liêng.
Có than Nâu là tài nguyên,
Con người tình cảm, bình yên hài hòa.
Thứ năm, Yên Mỹ tỉnh ta,
Nhiều người xuất chúng tài ba nhiều nghề:
Danh y Hữu Trác họ Lê,
Tận tụy, ở chốn thôn quê giúp đời.
Dù Đoàn Thị Điểm xa rồi,
Nhưng thơ ngày ấy, sắc tài còn vang.
Phạm Công Trứ mãi hiên ngang:
Là tể tướng tốt, tài năng đàng Ngoài.
Nguyễn Văn Linh sẽ là ai?
Là người đổi mới- cuộc đời vì dân.
Đỗ Thế Diên tiếng xa gần,
Khai khoa cho tỉnh- làm quan để đời.
Thứ sáu, Khoái Châu bạn ơi,
Có gà Đông Tảo một thời dâng vua.
Đền Dạ Trạch từ đời xưa,
Thờ Triệu Quang Phục nắng mưa vẫn còn.
Đền Đa Hòa ngút hương lành,
Tích Chử Đồng Tử- Tiên Dung, tình nồng,
Yêu nhau tình thắm sông hồng,
Nhớ xưa- Bãi Sậy chiền công lẩy lừng.
Tiếp đến là huyện Văn Lâm,
Trồng cây cảnh ở Như Quỳnh ghé xem.
Chế biến dược liệu đã quen,
Rượu trắng - lúa nếp để quên ngày dài,
Vào làng Lạc Đạo thử ngay.
Đúc đồng Văn Ổ nhanh tay đặt hàng.
Làng cổ còn lại làng Nôm.
Huyện nay phát triển đổi hơn ngày nào.
Thứ Tám là huyện Mỹ Hào,
Ông Nguyễn Thiện Thuật - phong trào Cần Vương.
Làng Bần đặc sản là tương,
Chỉ đây mới có, mùi hương lạ kỳ.
Vũ Trọng Phụng – chữ còn uy,
“Số đỏ, giông tố” còn gì trong ta?
Nguyễn Lân tận tụy đến già,
Nguyễn Lân Dũng nối tiếp cha – giữ gìn...
Nội Lễ có nghề làm thuyền,
Sống nông nhàn, gần gũi bên ruộng đồng.
Có bồi đắp của sông Hồng,
Một nơi dân dã, lòng không bộn bề.
Xa quê mãi cũng tìm về,
Đan Lờ, Dọ, Đó là nghề đã lâu.
Ngày xưa dựa vào sức Trâu,
Giờ đây máy móc đâu đâu cũng nhàn.
Bánh đa ngồi nhậu quây quần,
Tiên Lữ xin kể mấy vần như trên...
Quê hương ơi! Sao thể quên?
Ngôi nhà nho nhỏ có tên... Gia đình
Là nơi chứa đựng ân tình,
Bôn ba khổ cực có thành hay không?
Khi già về sống với đồng...
An nhàn thôn xóm, chẳng trông nhiều bề...
Xa nhà nỗi nhớ gợi về,
Vì lý tưởng sống đam mê gọi mời.
Gia đình luôn đứng sau tôi,
Quay lại là thấy dù đời về đâu.
Gia đình chẳng phải là giàu,
Truyền thống hiếu học ăn sâu nhiều đời.
Tự hứa gắng học tiếp thôi,
Không đi lạc hướng đua đòi xấu xa.
Bạn- người chia sẻ cùng ta,
Vui buồn, sướng khổ sẽ qua thôi mà.
Cùng chung chí hướng thật thà,
Giận nhau một lúc, làm hòa được ngay.
Cuộc sống thay đổi mỗi ngày,
Bạn bè ngày ấy giờ đây thế nào.
Một thời vui vẻ “mày- tao”,
Nhìn đời trong sáng,khát khao đợi chờ.
Sống cần hiện thực ước mơ,
Cố gắng học tập, mong chờ niềm vui.
Không thể đứng yên hay lùi,
Không thể chờ đợi thật vui mới làm.
Sống cần phải có chữ “Tâm”,
Đừng ngại gian khổ mà làm qua loa.
Kỷ niệm tuổi thơ lướt qua…
Chơi bi, đá bong, ăn quà, nướng khoai…
Trốn tìm cùng với những ai?
Thời thơ ấu ấy chẳng phai màu hồng.
Thôn quê với những ngày đông,
Im im lặng lẽ ấm nồng tình thương.
-NTT-
Ngày 29 tháng 10 năm 2013
|