TẾT CHAY
Cuối năm dư được vài trăm
Cùng nhau sắm Tết, dung dăng sớm chiều
Ít tiền nhưng muốn mua nhiều,
Mứt sen, mứt bí, hạt điều mắc ghê
Chồng đòi món nhậu phủ phê
Tai heo, lạp xưởng… giá nghe rùng mình
Vợ chồng chỉ biết đứng nhìn
Tung tăng tay nắm cùng tình tính tang
Tính qua, tính lại lan man
Tính lui, tính tới vẫn hoàn giỏ không
Cuối năm chồng vợ lông nhông
Dạo chợ chơi chán một lòng không mua
Vợ chồng thống nhất một tua
Năm nay ta lại một mùa Tết chay…
Trịnh Thùy Mỹ
LỜI NGƯỜI NẶN TÒ HE
Tò he chân thấp chân cao
Khi lên mạn ngược, lúc vào mạn trong
Ngọt thì đem nắng mà hong
Đắng thì ngậm lại,nỗi lòng thấm tê
Đa mang lấy nghiệp tò he
Nặn nhào thân phận,lặng nghe cõi người
Chẳng mong chín đổi làm mười
Chỉ vui chung với nụ cười trẻ thơ.
Nguyễn Đức Hậu
NỤ HÔN MỘNG MỊ
Nụ hôn vào lúc nửa đêm
Bờ môi tình sử thêm mềm môi anh
Nụ tình yêu giá liên thành
Say như thiên cổ say vành trăng non
Em người trong mộng còn son
Đẹp hơn cả gái một con… chiều chồng
Tiếc vì trời vội hừng đông
Để anh tỉnh giấc… phòng không một mình
Hoàng Linh
SÂN PHÙ ĐIÊU
Biên Hòa thành phố lên thăm
Gió heo may thổi thịt săn da mồi
Hàng cây đưa đẩy võng ngồi
Tuy chưa thưởng thức chợt ồ phù điêu
Kim trọng cùng với hai Kiều
Bên tai thoảng tiếng gọi kêu thi đàn
Diễn chương vở cuối hai nàng
Tình yêu đánh đố bàng hoàng thơ văn
Tư duy ấp ủ trở trăn
Mãi sao duyên kiếp màn chăn chẳng cùng
Dù sao đi nữa tình chung
Một em một chị sóng trùng tơ vương.
Nguyệt Quế
CHUYỆN CỦA EM TÔI
Trai Đài Loan đến quê ta
Bày trò “tuyển vợ” em xa quê mình
Thơ ngây, trong trắng thực tình
Tưởng rằng “trúng tuyển” em xinh được chồng
Quê người giàu có thong dong
Bạc vàng xúng xính em không lo gì
Chào cha mẹ bước chân đi
Đầy niềm hy vọng mong khi đổi đời
Em nào nghĩ được xa xôi
Bởi nơi chưa đến biết đâu xứ người
Xuân xanh mười tám đôi mươi
Em lá báu vật xinh tươi nhất nhà
Nghe lời lừa phỉnh thế là
Bông hoa vừa nở đã ra úa tàn
Quê người giọt lệ chứa chan
Còn bao em nữa nát tan cuộc đời
Thương em một, giận em mười
Giá đừng nhẹ dạ tin người, hại ta
Đói, no, sướng, khổ quê nhà
Tự do, dân chủ, ruột rà có nhau
Tự mình chuốc lấy thương đau.
Lê Thị Tuyết Vân
XƯA NAY
Ngày xưa mong đến lúc này
Xong công nghiệp hóa rảnh tay cấy trồng
Thoa son môi sẽ thoáng hồng
Hễ muốn chọn chồng thì bấm a lô
Trời mưa quăng hết dù ô
Ghé đầm vào chiếc ô tô tạnh liền
Muốn đời sung sướng như tiên
Bấm nút máy lạnh Thu liền đến ngay
Bây giờ thời ấy rồi đây
Cả tuần nguyên đám khói dầy che trăng
Ra chợ không dám mua măng
Bởi mùi hóa chất cứ hăng xè xè
Cái xe máy dựa đầu hè
Vào nhà năm phút, quay đi mất liền
Đầu phường chát chúa liên miên
Tiếng nổ như khẩu đại liên thét gào
Tiệm xe sửa chứ gì đâu
Vì cơm áo, biết nói sao bây giờ
Bạn hiền đến tặng nhà thơ
Con không mở cửa vì ngờ… gian manh
Trên tin nhắn viết rành rành
Có người tặng bạn tình thân, nhạc chờ
Mà ta tưởng thật ngu ngơ
Bấm OK phát, không ngờ tiền bay
Bây giờ thời ấy đến đây
Trả tiền căn hộ đến hai năm rồi
Ở thuê đếm tháng năm trôi
Chủ đầu tư lặn một hơi không về
Ngày xưa mong bạn từ quê
Hàn huyên cho bõ lúc xa lúc gần
Ngày nay bạn đến thấy phiền
Tuần lương chưa đến, kiếm tiền đâu ra
Ầu ơ câu hát ví dầu
Ngày xưa nay ở nơi đâu để tìm.
Huy Cường
TẢN MẠN TRÊN ĐÊ SÔNG HỒNG
Thẩn thơ thả bước trên đê
Bao lần lỗi hẹn nay về bên sông
Phù sa nhuộm đỏ sông hồng
Thơm hương cây trái trĩu bông lúa vàng
Sườn đê trắng muốt hoa xoan
Vàng ươm chan chát quả bàng đong đưa
Tảo tần ngày tháng nhặt thưa
Ru hời hạt thóc nắng mưa mẹ từng
Cả đời thầm lặng bao dung
Sẻ chia sông cũng đi cùng đói no
Quắt quay thôi thúc vần thơ
Xoáy đời cuốn hút bên bờ bấy lâu
Mặt còn lem bụi xe tàu
Gió sông vờn nửa mái đầu gió sương
Việt Thắng
MIỀN NHỚ
Trông chừng đất thấp, trời cao
Sông dài, biển rộng sóng trao nghiêng bờ
Vọng nghe mẹ hát ầu ơ…!
Võng ru kẽo kẹt những lời nhặt thưa
Thân cò lặn lội sớm trưa
Biếc xanh “ví dặm” gió lùa đồng chiêm
Quai thao liền chị nón nghiêng
Qua cầu anh cả trao duyên hội thề
Chiếu chèo rộn rã đình quê
Tống Trân… còn nhớ ngày về mẹ ơi!
Lênh đênh góc bể, chân trời
Ngày xuân mưa bụi… trắng phơi mái đầu
Ngày xưa cho tới ngàn sau,
Ca dao miền nhớ thắm màu duyên quê
Doãn Hải
LẠI VỀ QUÊ NẪU… TÌM EM
Ai về thăm Nẫu thì đi
Lên non xuống biển
Sợ gì
Sức trai
Muốn ăn bành ít lá gai
Lấy chồng Bình Định
Cho dài
Nhớ mong…
Mình về… với đất Phú Phong
Xa xôi ngàn dặm
Thỏa lòng
Nhớ thương!
Chiều chiều lại nhớ cố hương
Bao năm lang bạt
Tha phương
Đợi chờ!
Mình về… thương giọng nhà… quơ*
Mênh mang nhớ lắm
Bình… Khơ
Yên Bình
*Quơ: quê
Nguyễn Đình Trọng
CÁM ƠN DI ĐỘNG NHỎ XINH
Tình yêu thời đại thông tin
Di động nhỏ xíu nối liền bờ vui
Cách ngăn xa tít chân trời
Vẫn nghe rõ tiếng người thương gọi về
Từ thành phố tới xóm quê
Tận nơi nước Mỹ gọi về cho ta
Niềm vui như muốn vỡ òa
Khoảng cách ngắn lại thật là kỳ công
Tin con nhắn, vợ nhớ chồng
Nghe tiếng chuông gọi mà lòng nôn nao
Di động tiện lợi biết bao
Cách nửa địa cầu vẫn rõ tiếng nhau
Di động như một phép màu
Khi nào ta thấy nhớ nhau gọi liền
Trưa hè lặng gió êm êm
Nhận được tin nhắn vội xem tức thời
Đúng tin nhắn của anh rồi
Cảm ơn anh nhé! Người tôi nhớ hoài
Nhờ di động được nguôi ngoai
Đã giúp chúng mình gần lại với nhau
Cách xa cả nửa địa cầu
Tiếng cười, tiếng nói bao câu ân tình
Cảm ơn di động nhỏ xinh.
Hồng Vân
MẸ EM
Mẹ sinh mẹ bế mẹ bồng
Mẹ chăm bữa sáng ngóng trông bữa chiều
Mỗi lần nắng gió em đau
Mẹ phải lo trước lo sau cực lòng
Trưa hè oi bức nắng nung
Quạt giấy theo cùng giành gió cho em
Lời ru của mẹ mỗi đêm
Bay theo cánh võng cho em giấc nồng
Đường vào hạnh phúc có công
Đôi bàn tay mẹ vun trồng cho anh
Em ơi công mẹ sinh thành
Nếu không có mẹ liệu mình có nhau
Vô chồng cần nghĩ trước sau
Anh nhớ ơn mẹ bạc đầu chẳng quên
Cuộc đời hạnh phúc ấm êm
Có bàn tay mẹ vun thêm cho mình
Mẹ sinh em đẹp, em xinh
Nên anh phải nhớ ân tình mẹ con.
Đỗ Khoa
KHÚC CA HÒA BÌNH
Nếu như không có hòa bình
Nhà cao cửa rộng anh giành cho ai
Tiếng đàn thánh thót ban mai
Bản tình ca có làm ai xiêu lòng
Nếu như không có hòa bình
Hoa thơm quả ngọt anh giành cho ai
Thương em tóc bím trâm cài
Đợi người yêu chẳng thấy người về thăm
Nếu như không có hòa bình
Bao nhiêu thương nhớ đọng vành khăn tang
Cố hương hóa đống tro tàn
Chim không bến đỗ giữa ngàn dặm xa
Những người ngã xuống hôm qua
Tuổi xuân để lại khúc ca hòa bình
Tâm hồn vóc dáng kiên trinh
Vẫn còn sống mãi trong tình nước non
“Ru con con ngủ cho ngoan
Giấc mơ con có nắng vàng trời xanh
Có hoa tươi, có hòa bình
Đừng quên con nhé nghĩa tình nước non”.
Lương Sơn
FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT
Ta lên thăm xứ hoa đào
Ngỡ ngàng như bước lạc vào cõi mơ
Núi đồi trùng điệp nên thơ
Suối ngàn thác bạc phủ mờ sương bay
Muôn hoa khoe sắc đắm say
Hương thơm lan tỏa ngất ngây nồng nàn
Rừng thông vi vút gió ngàn
Không gian thơ mộng mênh mang vô thường
Nao lòng du khách bốn phương
Thả hồn lãng đãng thiên đường chốn đây
Hoa đăng huyền diệu đêm nay
Cồng chiêng đánh thức cỏ cây vươn mình
Muôn hoa khoe sắc tươi xinh
Xuân Hương lộng gió rung rinh mặt hồ
Tây nguyên khát vọng ước mơ
Mùa xuân Đà Lạt đón chờ tương lai
Thảm hoa rực rỡ trải dài
Cảnh quan ấn tượng chẳng phai lòng người
Cánh hoa xòe nắng nụ tươi
Chào mừng lễ hội đón mời khách du
Festival xứ sương mù
Hai năm truyền thống khúc ru đại ngàn
Một Tuần Văn Hóa hân hoan
Hai ngàn mười bốn, năm vàng phát huy
Mộng mơ vẻ đẹp xuân thì
Chia tay Đà Lạt bước đi ngại ngần
Tây nguyên rực nắng mùa xuân
Ấm tình lưu luyến bâng khuâng ta về...
Kiều Huệ
HOÀI NIỆM
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa
Cái thời son trẻ nắng mưa chưa nhiều
Cái thời đi với người yêu
Ngập ngừng e lệ nói điều vu vơ
Đêm đêm dưới ánh trăng mờ
Bên nhau mà chì dựa bờ vai thôi
Thế rồi mỗi đứa một nơi
Chia tay chưa kịp nói lời yêu thương
Mưu sinh mỗi đứa một phương
Tình duyên cũng rẽ hai đường cách xa
Tưởng rằng năm tháng trôi qua
Yêu thương âu cũng dần dà lãng quên
Nhưng rồi mỗi bận trăng lên
Hiện về kỷ niệm vẹn nguyên thuở nào
Khiến lòng cứ mãi chênh chao
Ngồi buồn lại nhớ đến nao nao lòng
Nguyễn Văn Thưởng
NGHE EM HÁT ĐIỆU DÂN CA
Nghe em hát điệu dân ca
Tưởng như có cả quê nhà mang theo
Có làn nước chảy trong veo
Nhặt khoan, khoan nhặt mái chèo thuyền bơi
Thuyền bơi chia nước làm đôi
Nửa đầy thương nhớ nửa vơi nỗi buồn
Riu riu cánh mỏng chồn chuồn
Ngọt thơm dòng sữa cội nguồn thương yêu
Quai thao nghiêng cả trời chiều
Giao duyên trao gởi bao điều thiết tha
Hoàng hôn ráng đỏ mây pha
Chùng chình kẻ ở người xa ngập ngừng
Người ơi! Tao ngộ tương phùng
Buồn chi “con nhện giăng mùng” người ơi!
Người ngoan sắc nước hương trời
Áo bay như áng mây trôi bềnh bồng
Gói khăn trao ở bờ sông
Để cho kẻ nhận phải lòng người ta
Chia tay em trở lại nhà
Bên thương bên nhớ dẫu xa mà gần
Em đi tiếng hát còn ngân
Anh về quên lối lạc vần câu thơ
Xin ai đừng có hững hờ
Hội Lim anh đợi anh chờ người thương.
Vũ Thụy
VU VƠ
Mây trời, ai nhuộm mà xanh
Én kia tiền kiếp liệng thành mùa xuân
Sông Ngân ai lắng trong ngần
Kiếp phèn chua bám bụi trần ai hay
Thủy chung nào vỗ cánh bay
Câu thề lạc lối rớt đầy môi em
Bùa mê ai bủa dọc đêm
Người vui trăng sáng mà quên đèn mờ
Ta con thuyền giữa sóng xô...
Lê Minh Dung
Biên tập giới thiệu: Trương Nam Chi
Đinh văn Cầu - ddinhcau59@gmail.com - 01665631566 - Cộng hoa -Nam sách -Hải dương
(Ngày 07/02/2014 21:09:04)
Đọc xong các bài thơ tôi thấy rất hài lòng |