VIẾT TRONG CHIỀU CUỐI NĂM
Hải Quỳnh
Cuối năm việc đã xong rồi
Chiếu hoa đã trải, mình ngồi cùng em
Nửa đời vất vả bon chen
Ngược xuôi, thế sự mấy phen dập vùi.
Nuốt vào trong những ngậm ngùi
Gom tin yêu tặng lại người yêu tin
Mình từ tay trắng mà nên
Đừng mê trăng gió mà quên lối về.
Lòng còn nguyên vẹn câu thề
Còn truân chuyên trước bộn bề tháng năm
Em là bạn, là tri âm
Nguyện cùng anh vượt thăng trầm gió mưa.
Tất niên ngồi nhắc chuyện xưa
Để sang năm mới sống vừa lòng nhau.
HẢI VÂN QUAN
Lương Thế Phiệt
Thực hư qua vết cỏ may
Bên kia nắng xế, bên này trăng lên
Trăm năm non nước vững bền
Dẫu cho gạch nát tuổi tên vẫn còn
Ngắm nhìn muôn dặm nước non
Giật mình vấp bóng oan hồn cỏ cây
Máu xương rẻ đến thế này
Vẫn không đắp được cho đầy Hải Vân?
CỘI NGUỒN
Nguyễn Vũ Duy Thức
Nửa đời xuôi ngược tây đông
Điệu chèo buộc mái đình cong níu về
Mưu sinh đâu cũng là quê
Quê hương nguồn cội không hề lãng quên.
Giấc xưa ướt đẫm sương đêm
Thơm mùi rơm rạ đồng chiêm ngày mùa
Chân trần bấm bước đường mưa
Bữa cơm lửng dạ, muối dưa quê nghèo.
Ngày về, tuổi tác về theo
Mẹ cha mang cả đói nghèo đi xa
Giọt thơm, giọt đắng quê nhà
Rượu quê mắc nợ ngày xa cội nguồn.
LA ĐÀ CHUYỆN XƯA
Trịnh Viết Toại
Trời xanh, mây trắng… gọi ngày
Trong hoang vắng, lại dâng đầy yêu thương
Về Tản Viên, nhớ Cúc Phương
Cảnh thiên nhiên đẹp vấn vương tình người.
Chân vượt suối, tay với trời
Câu thơ Khắc Hiếu(*) mây trôi bồng bềnh
Bốn bề gió lộng thênh thênh
Ảo mờ tít tắp mông mênh tầm nhìn.
Thấu bằng khối óc con tim
Mới hay cao - thấp, nổi - chìm, nông - sâu
Ngước lên mây trắng ngang đầu
Hồ im, suối vắng gợi sầu thiết tha.
Một vùng sông núi bao la
Lung linh hoa nắng, la đà chuyện xưa.
_______
(*) Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu
TRỌNG THỦY - MỴ CHÂU
Vũ Nhang
Cổ Loa giếng ngọc còn đây
Ngàn năm sau vẫn loang đầy máu oan
Tin người nên mắc mưu gian
Cơ đồ đến nỗi hoang tàn, xót đau.
Thương nàng công chúa Mỵ Châu
Nhát gươm thành tượng không đầu trơ trơ
Trách chi lông ngỗng, trẻ thơ
Hồn chàng Trọng Thủy đến giờ còn than.
Nỏ thần ai biết ngay, gian
Tại người kế độc tham tàn mà thôi
Rùa thiêng đến cũng muộn rồi
Để thành nỗi hận muôn đời đắng cay.
Chuyện xưa ngẫm đến thời nay
Lại lo sóng lớn nổi đầy Biển Đông.