CLB Thơ Lục bát Hải Phòng tại Lễ hội Lục bát Tân Mão - 2011
|
Nam Phụng
LỜI CỦA CỎ
Lè tè thấp thế thì thôi
Quanh năm bò rạp chân đồi gò hoang
Khi vui, ve vuốt nhẹ nhàng
Khi buồn giày xéo phũ phàng rẻ khinh.
Mình riêng, riêng biết phận mình
Lụi rồi lại mọc ân tình vô tư
Nắng chiều vàng áy xác xơ
Được cơn mưa nhẹ mở cờ lan nhanh.
Góp tình làm trái đất xanh
Lạ sao đời chẳng xem mình là cây.
N.P
Vũ Phán
VIẾT TRÊN CÁT
Đã từng ngồi viết tên em
Trên bờ cát trắng đan xen nắng chiều
Tên em tôi viết thật nhiều
Mặc cho con nước thủy chiều lấp đi.
Mặc cơn gió nói thầm thì
Dã tràng se cát được gì mà se
Mặc trời nắng cháy trưa hè
Vì yêu tôi chẳng tính gì thời gian.
Vẫn ngồi trước biển mênh mang
Viết tên em dưới chiều vàng hoàng hôn
Xòe tay chắn sóng dập dồn
Để tên em mãi trường tồn nơi đây.
Biển chiều mưa xoáy gió xoay
Riêng tôi cứ viết, viết đầy tên em.
V.P
Phương Hải Bình
BẤT KHUẤT
Kính dâng hương hồn bác Phạm Quốc sắc
Anh hùng LLVTND, cựu tù chính trị Côn Đảo.
Ra đi từ đất cần lao
Trở về quê mẹ biết bao ân tình
Vì dân, vì nước quên mình
Kiên trinh, bất khuất, hy sinh vô bờ
Anh hùng giữa chốn ngục tù
Trái tim đỏ một sắc cờ vàng sao.
P.H.B
Nga Anh Hoàng
CÔ ĐƠN
Rạ rơm giắt kẽ nỗi đau
Gỡ ra đằng trước, đằng sau vương vào
Rối tung cả giấc chiêm bao
Bòng bong một mớ quấn vào rạ rơm
Mặt trời rơi xuống hoàng hôn
Hai người sống giữa cô đơn hai người.
N.A.H
Nguyễn Văn Khả
CẦU BÃI CHÁY
Đường vào cửa Lục mênh mang
Dòng sông sâu thẳm bạt ngàn gió reo
Bóng con tàu biển buông neo
Hạ Long mờ ảo tím chiều Quảng Ninh.
Núi non muôn vạn dáng hình
Cầu như rồng lượn vươn mình bay ngang
Cây cầu Bãi Cháy thênh thang
Nối hai đỉnh núi mơ màng trời mây.
Thỏa lòng khao khát bấy nay
Hạ Long ơi, có cầu này sánh đôi
Hạ Long hát với biển khơi
Cầu in bóng nước ngân lời níu sông.
N.V.K
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
CAU GIÀ
Xin anh đừng nhớ làm chi
Sân rêu, tường mốc, xanh rì nỗi đau
Vấn vương cho đắng lòng nhau
Lá trầu đã héo, quả cau thì già
Em ngồi gom nhặt cánh hoa
Cây vườn đổ cả… trăng tà vào sân!
N.T.T.N
Trần Tích Thiện
LỬA TÌNH
Lửa tình tắt nguội lâu rồi
Con tim giam hãm ở nơi ngục tù
Bỗng đâu tiếng gió vi vu
Ghé môi khe khẽ thổi phù bùng lên
Dậy trong ta nỗi khát thèm
Bắt đền em, bắt đền em, bắt đền.
T.T.T
Đào Trọng
NGÕ CẤM NGÀY XƯA
Lối vào Ngõ Cấm ngày xưa
Hắt hiu quán cóc lưa thưa bóng người
Em vừa mười tám đôi mươi
Tôi thầm yêu cả một thời mộng mơ.
Trách mình ngày ấy dại khờ
Để tim đến tận bây giờ còn tin
Cấm Giang khúc nổi khúc chìm
Biết người xưa có đi tìm ngày xưa?
Tôi về ướt cả cơn mưa
Giọt nay trắng tóc, giọt xưa đắng lòng.
Đ.T
(Đinh Thường chọn và giới thiệu)