Nhận lời mời của các thành viên Thi Đàn VN, ngày 25/10/2013 BCN Câu lạc Bộ Lục Bát Sài Gòn đã tổ chức chuyến đi Bình Dương gặp gỡ và giao lưu thơ tại khu nhà vườn của nhà thơ Phạm Trung Tín, tọa lạc tại phường Vĩnh Phú, Thị Xã Thuận An, Bình Dương.
Tham dự buổi giao lưu, còn có các vị đại biểu: Bà Nguyễn Thị Kim Lệ, đại diện phòng VHTT Thị xã Thuận An; bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Phó CT phường Vĩnh Phú; Ông Nguyễn Đức Hiền, cán bộ phụ trách VHTT phường Vĩnh Phú; Ông Ninh Ngọc Quỳnh, CN câu lạc bộ thơ Bình Dương; ông Tùng Sơn, CN CLB di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm VN cùng nhóm liền chị Quan họ và các thi huynh, thi hữu của hai CLB.
Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu những bài thơ được giới thiệu trong buổi giao lưu đã được các bạn thơ đọc và diễn ngâm. Đặc biệt, trong chương trình còn có những bài thơ tưởng nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội NDVN vừa mới từ trần đã để lại nhiều tiếc thương cho hàng triệu con tim Việt trong và ngoài nước.
Huyền thoại Võ Nguyên Giáp
Bông sen vươn nắng Ba đình
Bách tùng đón gió - địa linh Vũng Chùa
Mũi Rồng mây sóng giao thoa
“HồngTang” Quốc lễ :ngàn hoa khóc đời …
Chiến công dậy đất - kinh trời
Tài thao lược , đức sáng ngời đại nhân
Trường thành dựng nghiệp Quốc- Dân
Tâm - Tầm đại dũng , phong trần… vẫn vui
Thần binh Công - thủ , tiến - lùi
Tầm vông súng kíp : chôn vùi chiến xa
Thần diệu vũ điệu SAM 3
Pháo đài bay rụng : Ngọc Hà đón xuân .
Ai phong ĐẠI TƯỚNG NHÂN DÂN ?
Cổ kim hội tụ - xa gần kết tinh
Ai là ĐẠI TƯỚNG HÒA BÌNH ?
Cầm quân - hai cuộc trường chinh cứu người .
Giặc tan - Thánh Gióng về trời…
Huyền thoại Đại Tướng - sinh thời đắc vinh
Lòng dân minh triết nghĩa tình
Tôn phong Thánh : HỒ CHÍ MINH , với NGƯỜI.
Phạm Trung Tín
VĨNH BIỆT BÁC* VĂN**
Thế là Bác đã ra đi
Trăm năm có lẻ còn gì tuyệt hơn
Cuộc đời Bác chẳng vàng son
Cái nhân, cái đức vẹn tròn tình dân
Bác là điểm tựa tinh thần
Cho bao thế hệ quân dân nước này
Chúc cho hồn bác cao bay
Ngàn năm thương nhớ - Một ngày cuối thu.
Phạm Đạo
* Tôn vinh đại tướng là Bác sau Bác Hồ
** Văn là tên đại tướng Võ Nguyên Giáp
ƠN BÁC
(Một nén tâm hương vọng nhớ Người)
Biết rằng qui luật muôn đời
Sinh - lão - bệnh - tử , đất - trời định phân
Tim con quặn thắt vô ngần
Bác ơi ! bão, lũ chất chồng miền Trung .
Điện Biên- chiến sử oai hùng
Mùa xuân đại thắng vui chung một nhà
Cờ sao lộng gió hoan ca
Sao Khuê rực sáng chói lòa trời Nam.
Bác ơi ! thương nhớ vô vàn
Người về đất Mẹ, quê Cha Quảng Bình
Vũng Chùa, đảo Yến anh linh
Lòng dân ơn Bác - nghĩa tình khắc ghi .
Hà Nhung
ANH CẢ
Đất Quảng Bình rất anh linh
Sinh ra kiệt tướng thông minh tuyệt vời
Hơn bảy mươi năm cuộc đời
Cầm quân, đánh giặc sáng ngời sử xanh
Quân đội gọi Bác là anh
Hai cuộc kháng chiến trường chinh lẫy lừng
Pháp thua – Mỹ cũng đường cùng
Rút quân, cuốn gói hãi hùng thất kinh
Muôn năm đất nước hòa bình
Năm châu ca ngợi tướng mình lừng danh
Bác về lòng đất yên lành
Hòa chung biển cả thắm tình nước non
Cho dù sông cạn đá mòn
Lưu danh công Bác sắt son đời đời
Phạm Ngọc Phương
MỘT MÌNH
Một mình trên phố lang thang
Bước chân xào xạc lá vàng chiều nay
Se se làn gió heo may
Bâng khuâng hiu hắt mới hay thu về
Một mình bên tách cà phê
Nỗi buồn sóng sánh câu thề đắng môi
Giấc mơ hạnh phúc xa rồi
Trách chi người ấy quên lời hẹn xưa
Một mình đi dưới cơn mưa
Phập phồng bong bóng lưa thưa vỡ òa
Thương về dĩ vãng xót xa
Mong manh tình vỡ nhạt nhòa thời gian
Một mình ngắm ánh trăng tàn
Không gian quạnh quẽ võ vàng đêm thâu
Tâm tư thổn thức niềm sầu
Trăng khuya hiu hắt cho câu thơ buồn
Một mình đi giữa hoàng hôn
Hương xưa phảng phất vào hồn ngẩn ngơ
Chiều tàn mây xám lững lờ
Một mình ta vẫn bơ vơ một mình.
Kiều Huệ
ĐA ĐOAN
Cũng từ lạc bước bến thơ
Mới ra nửa tỉnh, nửa mơ, giữa ngày
Chuốc câu tứ tuyệt... tự say
Đa đoan sáu tám... xe dây buộc tình
Em chao chát giữa xuân đình
Mắt răm, má lúm, lung linh giếng làng
Hội Đình lắm kẻ giàu sang
Gió bay rách áo bẽ bàng đường tơ
Đó là em, đỏ mộng mơ
Sông hờn, sóng khát vỗ bờ bồng bênh
Câu thơ mắc nợ ngang ghềnh
Ân tình sũng ướt... nhạt tênh môi cười
Cũng đành gãy cánh hoa ơi
Bao nhiêu thế, bấy nhiêu thôi... ta về
Nối vần lục bát chân quê
Mặc tình áo vá, câu thề lửng lưng
Dửng dưng thôi cũng chẳng đừng
Nhìn câu thơ cũ lời rưng rưng lời
Lục bát à, lục bát ơi
Bởi đa đoan lắm nên tôi lạc người.
Lê Minh Dung
NGƯỜI CŨ
Bước chân qua mối tình đầu
Là thành người cũ đã lâu lắm rồi
Tha hương đầu biển cuối trời
Lại đau cho nửa cuộc đời bên kia
Đã yêu thì cắt không lìa
Đã thương trời cấm vẫn chìa tay thương
Niềm vui một sẻ hai nhường
Nỗi buồn chẳng có ai tường con tim
Người cũ không gặp không tìm
Mà sao bờ dậu bìm bìm cứ leo !
Nguyễn Đức Hậu
TÀN MÀ KHÔNG PHẾ
Ra đi vương vấn bồi hồi
Quê hương gởi lại những lời tri ân
Anh đi gian khổ muôn phần
Xông pha trận mạc bao lần hiểm nguy
Tử sinh đâu có hề chi
Chiến công diệt Mỹ anh ghi bảng vàng
Trở về xây dựng xóm làng
Mảnh bom giặc Mỹ còn mang bên người
Những khi trái gió trở trời
Vết thương nhức nhối rụng rời chân tay
Sức tàn dồn xuống ruộng cày
Cho khoai lúa củ tháng ngày tốt tươi
Huân chương lấp lánh sáng ngời
Tàn mà không phế một đời vinh quang.
Nguyễn Trung Hiu
THƯƠNG
Ngồi buồn ngẫm chuyện nhân sinh
Nói sao hết những ân tình nhớ thương
Thương anh ngã xuống chiến trường
Thương người con gái hậu phương lỡ làng
Thương tình dang dở… dở dang
Thương con sông vắng người sang lỡ đò
Thương bầy trẻ sớm bơ vơ
Thương con đến tuổi mà chưa tới trừng
Thương bà mẹ thắp nén hương
Thương ngôi mộ có người thương không về
Thương đường rợp bóng cây che
Thương trưa hè bát nước chè em trao
Thương đôi mắt ngước lên cao
Thương trời… đêm ấy đầy sao bồng bềnh.
Lương Sơn
CHỢ TÌNH SA PA
Màu xanh xanh ngát trập trùng
Lối mòn sương trắng bùng nhùng bủa vây
Xé màn sương vọng chân mây
Tiếng Khèn dìu dặt dang tay đón chờ
Chợ tình lẩn khuất sương mờ
Nhịp cầu Ô Thước bên bờ trao duyên
Lời thề lỗi hẹn đâu quên
Cởi lòng khấp khởi xuống phiên chợ tình
Lỡ làng đâu phải riêng mình
Tương phùng bao cặp mảnh tình rách đôi
Muôn màu thổ cẩm đua tươi
Người như hoa đất mặt cười sương giăng
Ấp iu ướt át ánh trăng
Ngập tràn đêm trắng tình tang tang tình
Bờ đêm ướt đẫm chợ tình
Áo chàm xoắn xít chùng chình chẳng buông.
Việt Thắng
BẤT CHỢT
Bất chợt nhớ. Bất chợt thương
Bất chợt đi lại con đường ngày xưa
Nhớ sao tình khúc dưới mưa
Bao lần người đã đón đưa hẹn hò
Tự dưng lòng thấy bơ vơ
Tại câu bất chợt… thẫn thờ xuyến xao
Phải chi ngày ấy trời cao
Se sợi chỉ thắm má đào trao duyên
Phải chi cổ tích thần tiên
Để cho má lúm đồng tiền trả vay
Một thời áo trắng thơ ngây
Pha màu mực tím chép đầy trang thơ
Ngẩn ngơ. Hồn chợt ngẩn ngơ
Chuyện tình ngày ấy… bây giờ đã xa
Lỡ trao ai chút mặn mà
trọn đời hát mãi khúc ca đắng lòng
Hoàng Thị Lãng Mây
CẢM ƠN
Cảm ơn đời đã cho mình
Những câu Lục bát ân tình sớm trưa
Cảm ơn có những chiều mưa
Mây bay, nắng trải đung đưa tháng ngày
Xa rồi năm tháng đắm say
Cảm ơn ai đã đắng cay trăm miền
Cảm ơn cái tuổi thần tiên
Cho ta hạnh phúc, dịu hiền bao năm
Cảm ơn cả những đêm rằm
Xua tan những lúc tối tăm theo về
Cảm ơn cả những câu thề
Một đời vàng đá sơn khê không sờn
Cảm ơn cả những cung đờn
Âm thanh cũng muốn dỗi hờn cùng ai
Cảm ơn có những ngày mai
Ngả đầu hạnh phúc, bờ vai ân tình
Lê Thị Bạch Huệ
TRĂNG KHUYẾT
Thầm lặng đến
Thầm lặng đi
Liêu xiêu dáng mỏng
Thầm thì đầy vơi
Mím môi khóc
Mím môi cười
Bướm hoa tình tự
Đất trời ngủ yên
Dùng dằng nhớ
Dùng dằng quên
Đong đưa ngày tháng
Bóng đêm hững hờ
Nôn nao đợi
Nôn nao chờ
Trái tim tìm mãi
bến bờ dừng chân
Ngậm ngùi dạ
Ngậm ngùi vâng
Nhìn vầng trăng khuyết
Bâng khuâng tràn trề
Khát khao hứa
Khát khao thề
Người hình – Ta bóng
bên lề… đời nhau
Trịnh Thùy Mỹ
THƠ VUI: LỤC BÁT SAY
Say rượu
Hôm qua về giữa cơn say
Gục đầu vào cửa gọi ngay tên mình
Không ai mở, đấm cái uỳnh
Vợ con tưởng cướp, bất bình đuổi đi
Say tiền
Xấp tiền nhặt được hôm qua
Sáng nay đếm lại có ba ngàn đồng
Thế mà đêm cứ viển vông
Định mua căn hộ bên sông sài Gòn
Say nhìn
Mấy khi được ngắm người ta
Chọn người đẹp nhất để mà nhìn thôi
Không ngờ có một hoa khôi
Vô tình nhìn lại làm tôi… hết hồn
Bình Địa mộc
Chùm ảnh buổi giao lưu
Dự bữa cơm thân mật...
Chụp ảnh lưu niệm trước khi chia tay
BBT tổng hợp và giới thiệu