Cựu chiến binh
Xa quê, giã biệt bạn Thầy
Ngày đưa tiễn, dáng Mẹ gầy gió sương
Vượt ngàn xa đến chiến trường
Đời xanh áo lính, coi thường hiểm nguy.
Khi rừng thẳm - lúc biên thùy
Ngại chi đạn nổ - sá gì bom rơi
Bao đồng đội ngã xuống rồi
Bờ khe - dặm vắng - truông dài - rừng thưa
Đời thường chưa tạnh nắng mưa
Da cam, thương tật - chẳng chừa ốm đau
Cấy cày khó nhọc ruộng - trâu
Con thơ - Vợ dại, điên đầu áo cơm
Nhớ đêm đông - ấm ổ rơm,
Rau rừng cá suối, bếp thơm lửa chiều…
Điểm danh, thiếu vắng quá nhiều
Nâng ly rượu trận - bao nhiêu nỗi niềm
Một thời trai trẻ, hồn nhiên
Tử sinh ai đếm những miền bão dông
Hiên ngang lũy thép thành đồng
Bốn mươi năm: dưới cờ hồng - sắt son.
Lê Trung Tín
(10/2/1973 – 10/2/2013
Cựu chiến binh tiểu đoàn 576 đông nam bộ
Kỷ niệm 40 năm lên đường nhập ngũ)
Về Yên Tử
Ta đi nhặt nắng hoàng hôn
Gập ghềnh đá núi
Phai hồn khói lam
Giải oan suối nhịp cung đàn
Cúc cu gọi bạn
Gió ngàn thông reo
Chuông chùa
Từng tiếng
Rơi theo
Trúc Lâm thiền viện
Trắng đèo phù vân
Hoàng bào gửi lại cõi trần
Hoa Yên đất Phật
Rũ sân si đời .
Hà Nhung
ĐT: 0932643718
Đêm xa
Đêm xưa
vắng bóng ngọn đèn
Mùi thơm hương bưởi
hương sen nồng nàn
Bây giờ
iện sáng mênh mang
Tình ai
không biết
lang thang nơi nào
Ta nằm
đón giấc chiêm bao
Chỉ nghe tiếng gió
thổi vào năm canh.
Bùi Đức Ánh
Cảm thu
Nhẹ nhàng sợi nắng giao mùa
Trời xanh mây trắng thu vừa chớm sang
Chiều buồn đếm bước lang thang
Đường xưa kỷ niệm lá vàng rụng rơi
Xạc xào lay động tim tôi
Gợi miền ký ức bồi hồi vu vơ
Trách người đi quá hững hờ
Đếm mùa lá rụng ngẩn ngơ nao lòng
Mây trôi lãng đãng bềnh bồng
Thu qua mấy độ người không trở về
Bóng hình biền biệt sơn khê
Quên mùa thu trước hẹn thề bên nhau
Bâng khuâng nhớ mối tình đầu
Cảm thu xao xuyến nên câu thơ buồn.
Kiều Huệ
Cái phận đàn ông
Đàn ông đi đây đi đó ,
Đeo đựng về giỏ một giỏ tiền nong.
Thế mà chua sót cõi lòng
Vì những chuyện tưởng rằng không lại đến!
Đàn bà: thỏ, nai, chồn, mễn…
Nhai ngấu hương hoa bị ếm mất rồi!
Đàn ông tê tái vành môi,
Luôn cầu khẩn cho cuộc đời bớt khổ!
Đàn ông trăm bề thua lỗ
Bị tiếng tai mọi thứ đổ đàn ông?
Khẽ khàng nâng cánh hoa hồng
Bờ gai nhọn đà găm trong tiềm thức!
Người đánh giá đàn ông cực,
Dễ trẻ con luôn phí sức vô chiêu.
Manh lưới tình phức tạp nhiều,
Không toan tính nên lắm điều mất trắng !
Đàn ông vi va… nốt lặng,
Trầm ấm ngân nga trao tặng lả lơi…
Đàn ông ra giữa biển khơi,
Trầm mình xuống đáy đất trời bao dung.
Thoại Nguyên
ĐC: 39/4/30. Đường Trục . F. 13. Q. Bình Thạnh. TP. HCM
ĐT: 0982430675. email: vietnguyenlong@gmail.com
Bán mua.
Bán cho em nỗi cô đơn
Anh đem mua cả nỗi buồn không tên
Vòng đời lặn ngụp trắng đen
Gập gềnh sỏi đá ưu phiền chất cao.
Niềm tin.
Chút khờ dại và ngây thơ
Yêu anh- em gánh giấc mơ vào đời
Bể tình bì bõm em bơi
Ngập trong cay đắng vẫn ngời niềm tin.
Việt Thắng
ĐT:0902.675.670
Email: vuvietthang45@gmail.com
Vì sao
Vì sao
Con nhện giăng tơ
Ngày im tháng lặng hững hờ bay ngang
Vì sao
Bong Bóng vỡ tan
Giấu trong ký ức dở dang tiếng cười
Vì sao
Lá úa ngậm ngùi
Cánh buồm trôi nổi trùng khơi mấy mùa
Vì sao
Vắng tiếng cười đùa
Mưa giăng trắng cả lối xưa đi về
Vì sao
Chưa tỉnh cơn mê
Nhón chân thật khẽ… vẫn kề nỗi đau
Vì sao
Bước thấp bước cao
Nửa đời tóc rối, xanh xao, vô tình
Vì sao đom đóm lung linh
Màn đêm chật chội… trở mình… bơ vơ
Trịnh Thùy Mỹ
Nỗi buồn đem bán
Nỗi buồn tôi bán ai mua
Tôi nói thật đó, chẳng đùa cợt đâu?
Nỗi buồn có đủ sắc màu
Long lanh mắt mẹ, xám nâu áo bà
Bạc từng sợi tóc đời cha
Hồng môi em bé nõn nà tuổi thơ
Nỗi buồn có lẫn ước mơ
Không còn đau khổ bơ vơ đọa đày
Trời xanh mây lững lờ bay
Mang niềm hạnh phúc tháng ngày đợi mong
Cuộc đời sắc sắc không không
Nỗi buồn rồi cũng theo dòng thời gian
Vô thường cõi thế đâu màng
Ờ… sao mình lại ngổn ngang mối sầu?
Chợ đời dâu bể bể dâu
Chuyện mua bán cũng cơ cầu thế thôi!
Giờ thì bán rẻ, người ơi!
Không ai ngã giá cho trôi nỗi buồn
Qua cầu giả bộ tay không
Gửi theo dòng nước xuôi nguồn lãng quên
Đỗ Mỹ Loan
Nỗi buồn ai bán tôi mua (họa thơ)
Nỗi buồn ai bán tôi mua
Đem về chất nặng đếm mùa thời gian
Buồn… mua dẫu có muộn màng
Thương ai gánh hộ cho tan mối sầu
Mây trời tim tím ngang đầu
Nhuộm bai dâu bể, một màu nhớ nhung
Thêm buồn tình vẫn mông lung
Buộc vào nỗi nhớ nhả từng chữ thơ
Hai đầu sầu muộn bơ vơ
Đong đầy một thuở dại khờ tiếng yêu
Cuộc đời cứ mãi liêu xiêu
Hỏi ai còn bán bao nhiêu nỗi buồn
Trăng Khuyết
Bản lãnh
Cha Rồng chèo chống
Biển Đông
Mẹ Rồng gồng gánh
Mênh mông núi rừng
Phút giây
Tay bắt
Mặt mừng
Là khi giông bão
Tưng bừng
Ngược non.
Trương Nam Chi
Vắng vợ.
Vợ đi xa, mới một ngày
Quét nhà, rửa bát... đôi tay kêu trời
Vợ đi vắng, một ngày thôi
Nồi canh mặn đắng, cơm sôi quên vùi...
Đêm qua đời bỗng mất vui
Ti vi chán hát, nướng lùi quá trưa
Sập sùi trời lại đổ mưa
Chợ xa, nhà quạnh... rau dưa chờ thời...
Bỗng thèm nghe một tiếng cười
Thèm nghe nhăn nhó... những lời cà kê...
Mình ơi! Mau nhé quay về
Sợ quen ăn phở, quên khê bếp nhà
Về mà ra rả... tình ca,
Gạo chồng, cơm vợ, lại tha hồ... và...
Lê Minh Dung
Lục bát Việt Nam
tuan duc - duc9318@yahoo.com - 0983944497 - hanoi
(Ngày 23/11/2013 20:54:28)
Hôm nay bất ngờ ghé qua CLB thơ, thơ hay quá, chất lượng bài của người viết, chất lượng biên tập thật tuyệt, chúc CLB se còn có nhiều bài thơ hay.
Nguyễn Duy Mỹ - nguyenduymy49@yahoo.com.vn - 0907516154 - quận 9 thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 23/11/2013 17:49:31)
Bài thơ thật dí dỏm và thú vị. Cảm ơn LMD một bạn quen trên blog. |