Trong buổi sinh hoạt thường kỳ, các hội viên CLB thơ Khu C Kim Thành Hải Dương cũng dành nhiều tình cảm cho thơ Lục bát. Bởi thể thơ truyền thống đã in sâu vào tâm trí mọi người, dòng sông con đò, vạt nắng chiều buông, cây đa bến nước, ánh trăng tháng tám đã gợi bao kỷ niệm ấu thơ. Khi tuổi đã xế chiều những vần thơ lục bát thấm đẫm suy tư:” Đò ngang một mảnh trăng rơi/Mái chèo gác bến mình ngồi tìm thơ.” Với một CLB đã trên 15 năm sinh hoạt giao lưu thơ đều đặn, số lượng đông đảo ở nơi vùng quê chiêm trũng xa nơi đô thị thật đáng khích lệ. Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát tháng 8 của CLB thơ Khu C Kim Thành Hải Dương.
CLB thơ Khu C Kim Thành Hải Dương
SÁNG NGỜI NIỀM TIN
Khu C – thơ của chúng mình
Cùng chung hòa mạng kết tình tâm giao
Thơ bay, bay tận trời cao
Cùng trang Lục Bát vẫy chào bốn phương
Khu C – tình cảm thân thương
Bao dung đại lượng góp hương cho đời
Miền quê yêu đất yêu người
Long lanh mắt ngọc sáng ngời niềm tin.
Lưu Xuân Khoái
Chủ nhiệm CLB thơ Khu C Kim Thành
CUỘC ĐỜI LẶNG IM
Giá như con biết lặng im
Như con sông chảy im lìm ngoài kia
Lặng im khi buổi chiều về
Phù sa lắng đọng bộn bề tâm tư.
Con đâu nào giám thờ ơ
Trước bao là những bến bờ con sông
Lặng im ! cây lúa làm đòng
Lặng im ! đến với con mong mùa vàng
Một đời im lặng nuôi con
Lặng im dưới cỏ mãi còn…Cha ơi !
Bao năm con học làm người
Giờ đây con học cuộc đời …Lặng im.
Đoàn Trọng Khiển
LẼ NÀO
Trách ai sao khéo vô tình
Gặp người ta cứ lặng thinh không chào
Thích làm cao, cứ làm cao
Thấy người ta liếc lẽ nào làm ngơ
Người ta thì cố đợi chờ
Còn mình giả bộ thờ ơ như thường
Thương thì hãy nói là thương
Lẽ nào chẳng chút vấn vương- lẽ nào ?
Phạm Huy Thục
TÌM TRĂNG
Tìm trăng trăng ngủ sân đình
Tìm gió gió lại tỏ tình cành đa
Đi tìm mình lúc tuổi già
Lá không xanh biếc cành hoa ít chồi
Đò ngang một mảnh trăng rơi
Mái chèo gác bến mình ngồi tìm thơ
Đoàn Thị Châu
DẤU ẤN TUỔI THƠ
Quê hương kí ức tuổi thơ
Cánh đò đậu giữa giấc mơ đêm nào
Có con chuồn đậu cầu ao
Cái màu đỏ ớt in vào mắt em
Với nhiều kỉ niệm còn nguyên
Cánh diều no gió ở triền đê cao
Dòng sông gọi nước sa vào
Để bông lúa chín, ngọt ngào bát canh…
Điệu chèo náo nức sân đình
Con đò phiên chợ bồng bềnh ngược xuôi
Xa quê đã mấy năm trời
Vẫn nguyên dấu ấn hồng tươi không mờ.
NẾU EM LÀ
Em như hạt nắng lung linh
Để anh soi mãi bóng mình được không
Em là cây lúa ngậm đòng
Anh làm hạt giống nằm trong thúc mầm
Nếu em là cả vườn Xuân
Anh xin làm bướm đến thăm mỗi ngày
Khi em là gió heo may
Anh đem chăn ấm lấp đầy phòng em
Bùi Thế Truyền
VỚI NGƯỜI NGỒI SAU
Đèo em một quãng đường thôi
Mà hương quện mãi theo tôi thế này
Gió lùa sợi tóc bay bay
Bên sườn nồng ấm đôi tay em choàng
Tựa lưng một khoảng nồng nàn
Ro ro tiếng máy, râm ran tiếng cười
Lồng chung một tấm gương soi
Thầm mong đường hãy cứ dài thêm ra
Mặc cho xe cõng hai ta
Lung linh như một bài ca không cùng.
THÁNG TƯ
Tháng tư nắng mới ùa về
Đường quê loang loáng bộn bề bước chân
Mẹ về gọn ghẽ góc sân
Em ra ruộng lúa bón phân nuôi đòng
Xôn xao vườn vải – đàn ong
Mùa hoa đang rộ, ước mong đang về
Rộn ràng nắng mới vùng quê.
Anh về tìm lại đam mê thuở nào.
Đã thưa dần chiếc cầu ao
Và thưa vắng tiếng cuốc kêu não lòng
Lang thang nhặt cánh nắng hồng
Thả vào thơ để cho lòng nhẹ vơi.
Một mùa xuân nữa dần trôi…
Đỗ Bá Di
BỐ KỂ CON NGHE
Kể về đời bố con nghe
Mới lên ba tuổi mắt hoe lệ nhòa
Ấy ngày bố mồ côi cha
Tiếp chín năm nữa mười ba tuổi tròn
Mẹ theo cha vội về non
Bố thành côi cút héo hon tuổi hồng
Ơn Dì nâng đỡ cậy trông
Chăn trâu cắt cỏ gánh gồng đồng xa
Cày thuê cuốc mướn mọi nhà
Nắng mưa dầu dãi lệ nhòa bát cơm
Trời thương ban lộc thảo thơm
Bố lâm bạo bệnh sốt cơn đậu mùa
Ông ngoại cắt thuốc chữa cho
Lại gả con gái chăm lo phúc lành
Chân trời rực sáng bình minh
Bố hai mươi tuổi tòng chinh lên đường
Để người vợ trẻ yêu thương
Cùng con thơ dại quê hương đợi chờ
Hòa bình rực đỏ bóng cờ
Pháp thua ta thắng ước mơ đã thành
Bố - người chiến sỹ quang vinh
Suốt đời phấn đấu hết mình vì con
Các con nay đã vuông tròn
Công thành danh toại sắt son nghĩa tình.
Công cha nghĩa mẹ sinh thành. Tác giả Vũ Văn Phú (CS Điện Biên Phủ năm xưa)
Con ơi “kết cỏ ngậm vành” chớ quên.
Vũ Văn Phú
XUÂN NAY...XUÂN NÀO.
Sáng nay những cánh hoa đào
Bỗng nhiên hé nụ đón chào bình minh
Nhẹ nhàng nắng ấm đưa tình
Cành khô rồi cũng chuyển mình reo vui
Tiết đông giã biệt ngậm ngùi
Đồng xa gió thổi ngủ vùi chân mây
Vườn nhà cỏ mọc xanh đầy
Lắng nghe chim hót đó đây rộn ràng
Ngập ngừng chiếc lá xoay ngang
Làm tan hạt nước đọng tàn hơi sương
Vỡ tan tác cánh bên tường
Gọi miền kí ức yêu thương ngày nào
Chợt lòng dậy sóng xôn xao
Xuân này bù lại xuân nào bỏ quên.
2/2013
Đoàn Trọng Khiển
NỖI NIỀM BẠN THƠ
Chiêm bao thấy tiếng bạn cười
Tìm về hội họp lại ngồi bên nhau
Quên thế sự - gác mưu cầu
Nụ cười chân chất bạc đầu mới ngoan
Mắt quầng bởi lắm gian nan
Trời vừa hửng sáng đã toan về chiều
Thương chị Dậu, xót nàng Kiều
Có khi lành quá lại nhiều tai ương
Qua thời gửi gió bốn phương
Nay trong lẽ sống cương thường còn ai
Não lòng nhớ thuở sắn khoai
Vẩn vơ suy ngẫm chữ tài, chữ tâm
Tặng nhau một chút hương thầm
Rượu ngon cộc chén tới tầm mới ngon
Bóng xòe che cháu che con
Mai về tiên tổ mãi còn nét xưa.
05/5/2013
Bùi Đức Hoài
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc