PHẦN MỘ KHÔNG TÊN
Lương Thế Phiệt
Các anh nằm một góc đồi
Thẳng hàng phơi giữa gió trời mênh mang
Đêm đêm hát với trăng ngàn
Ngày ngày phơi nắng giữa chang chang buồn.
Tháng năm dầu dãi mưa tuôn
Máu xương về với cội nguồn cỏ cây
Trăng côi khóc lạnh bia gầy
Khóc đêm nhói buốt, khóc ngày đớn đau.
Khăn xô khóc bạc trắng đầu
Cỏ xanh khóc sũng nát nhàu rưng rưng
Nhởn nhơ ong bướm trên rừng
Thấy đau mà vẫn dửng dưng vô tình.
Anh giờ về cõi trường sinh
Còn tôi sống lại thấy mình hư vô.
L.T.P
NẮM ĐẤT TRƯỜNG SƠN
Nguyễn Quang Tiếp
Trong tay nắm đất Trường Sơn
Ngỡ như cầm được nắm xương bạn mình
Cây rừng cứ ngút ngát xanh
Mà bao đồng đội đã thành người xưa.
Mẹ già mòn mỏi nắng mưa
Thương em đau đáu bao mùa heo may
Âm thầm giọt đắng giọt cay
Khói nhang đỏ mắt đếm ngày ngóng trông.
Chuông chùa nấc nghẹn thu không
Tìm xưa - lẻ bóng - chiều mênh mông chiều.
N.Q.T
VÒNG HOA TRẮNG
(Tặng Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc)
Kim Cúc
Nắng trời nướng tấm lưng ong
Cơn mưa rừng chẳng ướt lòng chị ơi
Bom thù cày đất đá rơi
Gồng mình san lấp mặc trời nắng mưa.
Thông đường huyết mạch như xưa
Mồ hôi trộn lẫn hạt mưa ấm lòng
Bỗng đâu bom nổ trời long
Ngả nghiêng lòng đất cuồng phong quặn trào.
Cung đường bật khóc xót sao
Hàng cây rủ tóc nghẹn ngào xót thương
Cây bồ kết vẫn đưa hương
Bâng khuâng giữa ngã ba đường… Chị đâu?
Nồi khoai luộc chín đã lâu
Mẹ chờ, em gọi đỏ ngầu mắt nhang
Lặng nhìn bia mộ xếp hàng
Đội vòng hoa trắng muôn vàn xót xa.
K.C
DÂNG HƯƠNG LIỆT SỸ
Trần Văn Khương
Nhớ thời Đất nước chiến tranh
Quê hương - Đất Mẹ tiễn anh lên đường
Thân trai ra chốn chiến trường
Qua bao gian khổ, coi thường hiểm nguy.
Một lòng đau đáu nghĩ suy
Đánh tan giặc nước cũng vì quê hương
Bao người gối đất nằm sương
Bao người dâng cả máu xương của mình.
Ơn người anh dũng hy sinh
Quân dân chung ý tỏ tình xót thương
Người người từ khắp bốn phương
Về bên phần mộ thắp hương tỏ bày.
Hương hồn liệt sỹ có hay
Toàn dân nước Việt nhớ ngày giỗ anh!?
T.V.K
BẾN NGHIÊNG
Trịnh Viết Toại
Một vầng hoa lửa trên cây
Nắng chan chứa nắng, gió hây hẩy hè
Không gian rạo rực tiếng ve
Xôn xao sóng biếc dội về Bến Nghiêng.
Gặp miền ký ức thiêng liêng
Giặc thua rút chạy, trời yên biển lành
Thông gieo vi vút non xanh
Em trao ánh mắt, chòng chành… hồn tôi.
Chiều sang, nắng khảm sườn đồi
Tàu ai neo đợi… dập dồi Bến Nghiêng!?
T.V.T
(Chùm thơ do Đinh Thường chọn và giới thiệu)