BBT Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát tháng 6-2013 của CLB Lục Bát Sài Gòn.
MAI HOA THUNG
Mai hoa thung luyện tuyệt chiêu
Đường quyền ai múa vẫn siêu não lòng
Cánh hoa dưới đáy chân không
Kỳ lân dữ tướng vũ trông lướt hồn
Mọp chào thoát đứng như chồn
Rình xem thủ thế địch còn ở đâu
Nhưng đây mới thật cõi sâu
Bao la mai nở chào sân đón người
Nguyệt Quế.
GIẤC MỘNG LỚN
Đời như giấc mộng lớn xem
Cứ vui cho hết chê khen chẳng cần
Việc gì mà mệt tấm thân
Ta say điên đảo hận sân cũng nhiều
Ai ơi đi với nỗi niềm
Nhìn trời hiu quạnh biết tìm ở đâu
Dọc theo sóng gió sông Ngâu
Bắc cầu Ô Thước lâu lâu gọi thầm.
Nguyệt Quế.
LÁ VÀNG
Lá vàng, ơi hỡi lá vàng
Chao nghiêng như thể cắt ngang cuộc đời
Cuộc đời em, cuộc đời tôi
Cơm chan nước mắt một thời từng qua
Nhọc nhằn ứa nhựa nuôi hoa
Oằn lưng gánh cả nỗi nhà trên vai
Đến khi nhựa cạn sắc phai
Lá rơi xuống đất hình hài nuôi cây
Thời gian vùn vụt tên bay
Con tằm nhả nốt kén này thành tơ
Luân hồi đâu có bơ vơ
Vòng đời có ích - Thước đo tình người.
Phạm Đạo
THÔI ĐỪNG
Thôi đừng nhắc nữa chuyện xưa
Cái thời thơ ấu tắm mưa sân trường
Cái thời gió lạnh trăng suông
Thương em anh cứ tìm đường anh qua
Cái thời nụ, cái thời hoa
Cái thời bè bạn bảo ta phải lòng
Ngày em lặng lẽ theo chồng
Anh như diều giữa bão dông quay cuồng
Thôi đừng nói những lời thương
Thôi đừng dâng nữa nỗi buồn trong anh.
Bùi Đức Ánh.
MÙA CŨ
Con đê bỏ nắng tìm mưa
Con đò bỏ khách ngủ trưa một mình
Dòng sông ngơ ngác sinh linh
Còn đâu giây phút hẹn tình năm xưa
Em đi mùa cũ gió đưa
Hàng cây xào xạc như chưa kịp hè
Tôi từ ngày ấy xa quê
Cuộc yêu dang dở ngõ về quanh co
Bùi Đức Ánh.
CHÔM CHÔM
Giữa vòm xanh thẫm lá tươi
Chùm trái chín đỏ như mời gọi anh
Đưa tay vén lá bẻ cành
Trắng thơm cơm ngọt, mát lành hương bay
Thiếu gì tên đẹp, lót hay
Ác khẩu ai gọi trái này chôm chôm
Bây giờ ấm áo no cơm
Thương ngày đói khát, ngó thèm - dám mua
Người đi trẩy hội viếng chùa
Sầu riêng, măng cụt, hững hờ chôm chôm
Tôi bày trái ngọt hoa thơm
Diệt sâu bọ, tết mùng năm - cúng mùa.
* Tết Đoan ngọ Quí Tỵ
Phạm Trung Tín
BÃI DÀI
Đã từng bãi trước bãi sau
Bãi bồi - bãi lở, bãi sâu - bãi lài
Bạn mời ta tắm bãi Dài
Sóng xanh, cát trắng, nắng cài hoang sơ
Núi bò dưới, biển lên bờ
Ráng chiều dát mỏng, vàng mơ lưng đồi
Vô tình em chạm vai tôi
Trẻ trung ngực đẩy sóng trồi lên cao
Đê mê da thịt ngọt ngào
Giả vờ ngụp lặn sát vào bên em
Ngất ngây nâng mái tóc mềm
Chân em ngà ngọc khoả êm biển chiều.
*Bãi Dài TP Cam Ranh 5/6/2013
Phạm Trung Tín
ĐỢI CHUYẾN ĐÒ TRƯA
Người còn đợi chuyến đò trưa
Mưa rơi bụi phấn
Bến thưa chân người
Tóc bay theo gió lả lơi
Anh về phố thị?
Ngỏ lời cầu thân
Môi em mọng tím bồ quân
Tim tôi rạo rực
Vạn lần
Nhớ thương.
Mưa rơi - trắng cõi vô thường
Hạt sa tay ngọc - hạt vương má kề
Mắt huyền lúng liếng bến mê
Để cho dậy sóng sông quê... hỡi người!
Hà Nhung
BẾN MÊ
Em từ lạc tới bến mê
Quắt queo nỗi nhớ
Mộng thề gió trăng
Từng ngày đợi
Từng đêm mong
Sóng xô
Gió cả
Uốn cong
Miền sầu
Dong buồm
Tình ái
Mênh mông
Phiêu đời
Phỉ nguyện
Tang bồng
Bến yêu.
Hà Nhung
LẶNG THẦM
Gió ngủ mơ lá vàng sân
Rơi trong sâu thẳm màu trăng úa buồn
Khuya rơi lạnh hạt mưa tuôn
Tháng năm chờ đợi tình sương đắng lòng
Lẽ đời lạc phím long đong
Thế nhân ảo ảnh hư không luân hồi
Tình đời ghép mảnh đơn côi
Thời gian níu chặt xa xôi vỡ òa
Đâu rồi tươi tắn nụ hoa
Em về đóng gói cuộn vo nỗi niềm
Cất đi cái nỗi truân chuyên
Lặng thầm đếm lá về miền xa xăm.
Kim Hương
HƯƠNG NGỌC LAN
Nỗi buồn sâu lắng vào đêm
Ngọc Lan rũ bóng bên thềm trăng soi
Hạt sầu đẫm lá sương rơi
Phím lòng se sắt chơi vơi canh trường
Không gian nở đóa vô thường
Mùi thơm tỏa ngát vấn vương nồng nàn
Hương thầm hình bóng mơ màng
Ngọc Lan ru giấc mộng vàng đêm xưa
Ướp buồn vào những vần thơ
Chợt nghe phảng phất người mơ tìm về
Kiều Huệ
HỒN ĐÁ
Ta về đây với Đồng Văn
Ngắm cao nguyên đá tầng tầng vươn cao
Nghe muôn triệu lá rì rào
Như đua hồn đá nghiêng vào trang thơ
Đá gan góc tựa ngàn xưa
Đá kiêu hãnh đứng dưới cờ vàng sao
Đá như lớp lớp sóng trào
Như đoàn chiến mã ào ào dặm băng
Đá làm thành luỹ, lưới giăng
Giữ biên cương tự ngàn năm đến giờ
Đừng ai bảo đá nằm mơ
Vì người đá chẳng bao giờ chung chiêng
Đá không hề biết ngả nghiêng
Đá như người lính trung kiên canh trời
Vốn tuy không thể sinh sôi
Nhưng trong lòng đá cây đời mọc lên
Đường lên Lũng Cú, Sà Phìn
Người đi trông núi, núi nhìn người qua
Vàng hoa cải tím hoa cà
Nương ngô xanh ngắt bên nhà người Mông
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Buồn, vui đá mãi thuỷ chung với người.
Lương Sơn
NHỮNG MONG
Những mong cột gió bào mây
Đường tình anh dứt chuỗi ngày lang thang
Chông chênh địa ngục, thiên đàng
Ngẩn ngơ ôm giấc mơ hoang vào đời.
PHẬN NGHÈO THA PHƯƠNG
Láo liên ngó trươc nhìn sau
Công an ập đến cắm đầu chạy ngay
Ba hồn bảy vía lên mây
Nón mê cũng vứt, tung bay dép giầy
Rau, dưa, thịt, cá, trái cây...
Chậm chân bị tóm quăng ngay xe thùng
Hàng, xe mất hết muốn khùng
Nợ vay, con đói bùng nhùng tâm can
Vợ, con nước mắt chứa chan
Tha phương sinh kế phải cam thiệt thòi
Giao thông biết phạm luật rồi
Chẳng tiền mướn sạp biết ngồi nơi đâu?
Trời sinh ai cũng như nhau
Phận nghèo nhân phẩm nát nhàu như tương,
Vũ Việt Thắng.
MỘT MÌNH
Tôi giờ...
với một mình tôi
Em giờ, lạc lối
Ừ thôi
đường về.
Tình trôi...
theo gió tứ bề
Theo mây tám hướng
sơn khê nhuộm buồn
Tôi giờ...
uống nỗi cô đơn
Trời xa còn nhớ dỗi hờn... chuyện xưa?
Tôi giờ...
mặc nắng mặc mưa
Tay mình mình gối
đong đưa... tự tình.
Lê Minh Dung.
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc
Hoàng trọng Hải - haitronghoang62@gmail.com - 0972899009 - Quận 11
(Ngày 20/08/2013 12:35:11)
Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
(Ngày 15/07/2013 11:31:47)
Toại HP xin chúc mừng các anh, chị CCB thơ Lục bát Sài Gòn có những bài thơ ngắn, sâu sắc và mượt mà! nhân dịp này T xin được là quen với các anh chị nhé! Thơ T có nhiều kỷ niệm với SG từ trước sau giải phóng 30/4/1975...T chưa cảm tác bằng thơ ngay được, chỉ có bài thơ Bến Nghiêng (Thuộc Đồ Sơn, nơi Thực dân Pháp rút khỏi HP 13/5/1955)góp cùng các anh chị:
Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 03/07/2013 17:42:45)
|