THƠ BÊN NÚI ĐÈO
Trần Đức Lộc
Đến Núi Đèo chả thấy đèo
Phố như váng bụi nép theo bạn đường
Lang thang
Xuân
Rộn xóm phường
Gió đâu xịch đến ngát hương đất lề…
Vườn em quê có còn quê?
Em trồng xuống đấy câu thề còn xanh?
Còn hoa còn quả còn cành?
Còn tia nắng muộn treo mành câu thơ?
Qua đèo
Mây đứng ngẩn ngơ
Cánh chim lẻ bạn mờ mờ bến sông
Áo mớ ba thả gót hồng
Em
Câu hát Đúm
Mở thông thênh chiều…
NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI
Đỗ Bá Cung
Tình đầu một thuở dại khờ
Thoảng hơi thở ấm hôn hờ qua môi
Hương thầm một thoáng thế thôi
Mà tim cháy đỏ cả đời khát khao.
Nhớ nhung kỷ niệm ngọt ngào
Để hồn ta mãi lạc vào trong mơ
Chiến tranh lỡ chuyện duyên tơ
Tuổi hồng mơ mộng không chờ được nhau.
Lời thề bỏ dưới chân cầu
Nụ hôn xưa hóa thành câu thơ buồn
Chợ làng thấy bóng nhau luôn
Thương ai tất bật bán buôn nuôi chồng.
Éo le thay phận má hồng
Qua đò giông bão bềnh bồng thân em.
TÌM CHA
Thiện Thanh Xuân
Về quê còn một góc chiều
Tôi đi bóng ngả liêu xiêu giữa đàng
Nặng nề bước tới nghĩa trang
Tìm mồ cha lã chã hàng lệ rơi.
Cầu Sưa năm ấy cha ơi
Chống càn, ngã xuống năm người (có cha)
Mộ chung bảy chục năm qua
Con tìm, tìm mãi nơi cha đang nằm.
Vẫn là chim bóng, cá tăm
Âm dương gang tấc, xa xăm muôn trùng
Một thời chiến đấu lẫy lừng
Chết vì dân, sống mãi cùng nước non.
Tìm cha năm tháng mỏi mòn
Cầu cha mộng báo chúng con mộ phần
Để cho con cháu xa gần
Được về tụ hội quây quần bên cha.
KHÁT KHAO
Nguyễn Cường
Một thời khoảnh khắc tìm quanh
Nhịp đời cách trở nên đành vu vơ
Ẩn mình trong lớp sương mờ
Trơ cành bạc cỏ vẫn chờ đợi hoa.
Giã từ đất mẹ quê cha
Dấn thân vào giữa phong ba mịt mùng
Cho dù đi đến tận cùng
Khát khao kia vẫn nghìn trùng khát khao.
MÙA GẶT
Nguyễn Vũ Duy Thức
Vậy là đã gặt lúa chiêm
Đường quê lại ngợp rạ rơm đi về
Khói đồng thơm ngái hương quê
Tiếng ve rộn rã gọi hè ngàn năm.
Vẫn đày nắng lửa, mưa giông
Vẫn hong giá rét ngày đông sớm chiều
Vẫn thân cò cảnh cô liêu
Vẫn cầu, vẫn vái, vẫn kêu đất trời.
Thương quê, thương cả kiếp người
Chạnh lòng xa xót nghĩ nơi tiệc tùng
Một chầu, một cuộc thỏa lòng
Một mùa mẩy hạt trĩu bông quê nhà.
Đường về bóng ngả sương pha
Trời quê diều vẫn ngân nga đêm ngày
Bếp chiều khói tỏa hương bay
Bát cơm gạo mới ngất ngây thơm nồng.
Cánh cò chớp sáng bãi sông
Sao hôm vừa cháy, nắng hồng đã tan
Hạt vàng theo gót về làng
Hả hê mùa gặt, xốn xang lòng người.
(Đinh Thường chọn và giới thiệu)