THẮM TÌNH LỤC BÁT
Đến thăm Lục Bát Sài Gòn
Ra về lòng vẫn thấy còn ngẩn ngơ
Các anh các chị làm thơ
Đọc nghe sao thấy vương tơ trong lòng
Hội thơ tao ngộ tương phùng
Sài Gòn Lục bát đi cùng tháng năm
BUỒN
Em ngồi nhặt hạt mưa rơi
Bỏ trong cái phễu cho vơi nỗi buồn!
Tặng em một đóa hoa chuồn
Xin đừng ngắt cánh rơi buồn nơi anh!
Phạm Ngọc Phương
(Bạn thơ CLB thơ Lái Thiêu- Bình Dương)
MỪNG SÀI GÒN THƠ LỤC BÁT
Vần thơ Lục bát thâm uyên
Từ đời tiền cổ lưu truyền đến ta
Ngân vang tiếng nhạc lời ca
Giữ gìn Di sản Quốc gia đời đời
Cho dù chỉ là sân chơi
Sao cho xứng với lớp người văn chương
Động viên nhau giữ kỷ cương
Tình yêu thơ chẳng quản đường gần xa
Chung vui thơ dưới mái nhà
Rạng danh Lục bát nở hoa trang vàng
Hồn thơ mãi mãi ngân vang
Mới hay hơn cũ đàng hoàng quang minh
Đôi vần Lục Bát hữu tình
Chiều tà bóng xế có mình có ta
Vui trong bốn bể một nhà
Hoàng Thị Vinh
ĐỪNG
Thôi đừng ru khúc sông Thương
Ngẩn ngơ sóng nước lạc đường thuyền nan
Gió ơi đừng quét động ngàn
Kẻo thu lạc dấu nai vàng lá rơi
"Lúng liếng là... lúng liếng ơi"
Ba Tầm khép nụ... khoan lơi mái thề
Mây đừng thất hứa quên về
Ngày xui nắng cháy, chiều khê mưa chiều
Đêm đừng mộng mị phiêu diêu
Mơ hoa vườn cấm hai liều quả xuân
Trăng đừng khoe... ngọc, khoe... ngần
Sao khuya băng chốn phù vân? Xin đừng!
Lê Minh Dung
VẾT THƯƠNG EM
Mây chiều trôi mãi chân mây
Hoàng hôn đã tiễn chân ngày tặng đêm
Sương mai khẽ rụng êm đêm
Đêm dài nỗi nhớ bên thềm lang thang
Tôi còn nguyên vết thương em
Nỗi đau tưởng đã im lìm từ lâu
Tóc kia chừng đã thay màu
Chỉ còn xưa cũ trong nhau vẫn đầy.
Bùi Anh Sắc
GIÀ THÊM DẤU LẶNG
Sinh ra ở mép gió mài
Lớn nhờ con tép củ khoai héo gầy
Già từ tóc thấm ruột mây
Mắt sương da nắng chân mày bão khàn
Thanh, trầm ngưng tím cung đàn
Sa mạc nước mắt phủ ngang rừng nghèo
Dáng em lệch dốc gieo neo
Chao đảo dấu lặng lưng đèo thang âm
Anh già thêm quãng lặng câm
Trắng, đen, đơn, kép, tiếng cầm ngổn ngang.
Vũ Đức Trọng
DẤU XƯA
Cố ngơ cơn bão trong lòng
Chênh vênh một bóng bên song vô thường
Cõi tình còn chút tơ vương
Một ngày cũng nghĩa yêu thương ngút ngàn
Đừng đem những chuyện lỡ làng
Mà khơi thêm nỗi ngỡ ngàng cho nhau
Càng yêu nên dạ càng đau
Vì đâu nên nổi chuyến tàu rời ga
"Chữ tình" giờ đã phôi pha
Cũng là kỷ niệm đôi ta một thời
Ừ thôi! chim én của trời
Bay về tổ cũ hát lời tình ca
Trăng tròn lại khuyết thế mà
Cầm bằng tan hợp mới là tình yêu
Đắng cây lá rụng muôn chiều
Cây ngay không ngã mỹ miều chồi non
Tri âm còn lại vết son
Trong tim ai đó có còn dấu xưa
Người ơi đêm đã qua chưa?
Dường như cơn bão xa xưa qua rồi....
Thanh Tùng
BAO MÙA CHỜ AI
Thầm thì sông hát đêm trăng
Trăng nghiêng ánh bạc cho gần sông hơn
Chừng nghe âm hưởng tiếng đờn
Ru ai cõi mộng gió vờn chân quê
Bao mùa đau đáu hoang mê
Bao mùa nhung nhớ ngõ về mù sương
Giờ thì khắc khoải vấn vương
Người nơi viễn xứ dặm trường miên man
Chờ ai nắng xế võ vàng
Chờ ai lẻ bạn suối ngàn cô miên
Còn chăng sông nước khoe duyên
Còn chăng vời vợi con thuyền đơn côi
Đợi chờ tôi vẫn là tôi
Đợi ai – ai đợi tình trôi phương nào?
Kim Hương
HOÀNG HÔN THƯƠNG NHỚ
Ngày tàn bóng ngả hoàng hôn
Nhuộm màu hiu hắt vào hồn chơi vơi
Khói lam mờ mịt bên đồi
Ngân vang chuông gió xa xôi vọng buồn
Ráng chiều nắng đã rơi buông
Không gian quạnh quẽ sầu vương tím lòng
Con cò ngơ ngẩn bến sông
Bơ vơ cuối bãi mênh mông nhớ chiều
Thân gầy dáng đứng liêu xiêu
Ngang trời vội vã chim kêu gọi bầy
Tà dương vừa lặn phía Tây
Nắng vàng yếu ớt hàng cây hững hờ
Mây bay cuồn cuộn trời mơ
Mái chèo gác núi đợi chờ cố nhân
Dòng sông chao gió bâng khuâng
Nỗi buồn sóng sánh gởi vần thơ mang
Nốt sầu rơi nhẹ phím đàn
Nhạc lòng tê tái chiều tàn nhớ thương.
Kiều Huệ
GÓC PHỐ MƯA RƠI
Trắng nhòa phố nhỏ mưa rơi
Đường trơn ngập nước em ngồi co ro
Mặt mày xám ngắt ngác ngơ
Mái hiên mưa tạt ngóng chờ đợi ai?
Tập dầy vé số trên tay
Áo quần cáu bẩn thân gầy trơ xương
Tuổi thơ xa bạn, lìa trường
Cừu non khờ dại gió sương xứ người
Suốt ngày luôn miệng chào mời
Đôi chân rạc bước khắp nơi phố phường
Lo toan manh áo, miếng cơm
Tuổi thơ gánh nặng tủi hờn xót xa.
Việt Thắng
VỤNG VỀ BIẾT ƠN
Mẹ ơi! Con mẹ lớn rồi
Bỗng dưng nhớ lại cái thời trẻ thơ
Đêm đêm mẹ hát ầu ơ
Ru con trong giấc dại khờ chiêm bao
Rộng sâu tình mẹ dạt dào
Dìu con từng bước đi vào nết na
“Nâng như trứng hứng như hoa”
Ôi chao! Lòng mẹ bao la biển trời
Gom bao nhiêu chữ trong đời
Cũng không tìm được một lời sâu xa
Vụng về xin mẹ thứ tha
Mẹ cười, mẹ ý chu cha… vụng về!
Hoài Nhơn
EM KHÓC
(Mến tặng M.T)
Lặng nhìn nước mắt em rơi
Bỗng dưng anh thấy đất trời ngả nghiêng
Thương thay phận gái thuyền quyên
Biển mênh mông – một con thuyền lẻ loi
Bập bềnh sóng vỗ thuyền trôi
Tràng tà bóng xế đơn côi phận mình
Phù du một kiếp nhân sinh
Cung đàn lỡ nhịp duyên tình bẻ hai
Hỡi ôi! Nhành liễu trang đài
Giữa muôn giông tố biết ai cậy nhờ
Giọt buồn đẫm cả trong thơ
Chén sầu… chuốc cạn… tình thơ vơi đầy!
Hà Nhung
XA VẮNG ƠI
Người giờ đâu? Đã về đâu?
Để tôi đi dưới mưa ngâu một mình
Đường xưa rợp lá me xanh
Chiều nay tôi với bóng mình lẻ loi
Nơi xưa ghế đá đâu rồi
Giờ đây chỉ một mình tôi ngóng chờ
Cuối chiều từng đợt gió mưa
Công viên vắng lặng hơn xưa thưa người
Người đâu xa vắng – Người ơi!
Để cho thương nhớ chơi vơi nỗi buồn.
Hồng Vân
THINH KHÔNG
Rót vào
Khoảng lặng không gian
Hồi chuông tịnh độ
Nhịp nhàng
Khoan thai
Cô đơn
Khóc
Với hình hài
Càn khôn
Vãn cảnh bồng lai
Riêng mình
Trương Nam Chi
Lục Bát Việt Nam
THU YEN - vothithuyen2501 - 0909440572 - My.opera/benboquanhhiu
(Ngày 01/03/2014 15:15:00)
Đọc những bài thơ của các anh chị trên trang lục bát sài gòn thật hay, tôi xin cùng góp mặt cùng anh chị cho vui
|