Thúy Bẩy
CHIỀU SÔNG GIÁ
Trách ai vụng đặt tên sông
Mà nghe lạnh buốt nỗi lòng kẻ say
Kể từ độ ấy tới nay
Bỗng dưng con sóng khi đầy, khi vơi
Nào đâu thuyền có ra khơi
Nổi trôi bến lở, bến bồi hỡi em
Cánh cò chấp chới đồng chiêm
Vào trang cổ tích về miền ca dao
Muốn làm con sóng lao xao
Đem câu hát đúm dạt vào sân gôn
Câu thơ trong dạ bồn chồn
Trăm năm đổi một nụ hôn cuối chiều.
Đỗ Bá Cung
LỜI BÁT NHANG
Cũng là đất sét cả thôi
Người ta Tượng Phật, tôi đời bát nhang
Thôi thì cũng bệ cũng ban
Được lên ngồi cạnh Niết Bàn linh thiêng
Tôi không là Phật, là Tiên
Chỉ là một đấng tôi hiền trần gian
Hiểu bao nhiêu chuyện Niết Bàn
Tỏ tường những nỗi thế gian khóc cười
Nghe nhiều tâu đã tâu rồi
Trời thì vẫn nhận đời thì còn đau
Lòng tôi hương cắm nát nhàu
Tàn tro rơi bạc trắng đầu nhân gian.
Nguyễn Thị Hồng
PHIÊN CHỢ NGÀY XUÂN
Chợ Viềng tan hội sáng nay
Chen nhau bán rủi mua may mang về
Đêm lùa hun hút vùng quê
Lập lòe âm phủ bộn bề dương gian
Mua nhàn bán cái gian nan
Tiền trao cháo múc bình an cuộc đời
Chợ Viềng buồn đổi lấy vui
Nửa đêm đi chợ đánh rơi muộn phiền
Ba canh mồng tám tháng giêng
Phải duyên ta đến chợ Viềng cầu may.
Trịnh Bá Khả
VÔ TÌNH
Vô tình tôi chạm vào em
Nửa vui, nửa thẹn, nửa thèm tương tư
Vô tình tôi chạm vào thơ
Dẫu chưa say cũng ngẩn ngơ chín chiều
Vô tình tôi chạm vào yêu
Kiệm lời cũng đủ nói điều riêng ta
Vô tình tôi chạm vào hoa
Vẫn phân biệt được đâu là hoa khôi
Vô tình tôi chạm vào tôi
Biết mình không thể đánh rơi mất mình.
Hoàng Minh Luyện
BAO MÙA HÁT ĐÚM
Hội làng đã mở chưa em?
Để anh gác mái thuyền xăm trở về
Nắng chiều chênh chếch triền đê
Bóng khăn mỏ quạ bộn bề lòng anh
Hai nhà cách một vườn chanh
Cứ che kín mặt sao đành em ơi
Bao mùa hát đúm hẹn lời
Chưa cầm vạt áo được người trao duyên
Khăn hồng một mảnh chung chiêng
Bơi trong ánh mắt ngả nghiêng sân đình
Trúc xinh em đứng một mình
Chỉ e con mắt sinh tình liếc xa
Ngày xuân hội mở mặt hoa
Bùa mê người thả cho ta tìm về
Nam Phụng (Vũ kề)
LỜI CỦA CỎ
Lè tè thấp thế thì thôi
Quanh năm bò rạp chân đồi gò hoang
Khi vui vẻ vuốt nhẹ nhàng
Khi buồn giày xéo phũ phàng rẻ khinh
Mình riêng, riêng biết phận mình
Lụi rồi lại mọc ân tình vô tư
Nắng nhiều vàng cháy xác xơ
Được cơn mưa nhẹ mở cờ lan nhanh
Góp làm xanh Trái Đất xanh
Lạ sao đời chẳng xem mình là cây.
Hải Quỳnh
SAY
Để em cạn một chén này
Cho nghiêng cả đất cho say cả trời
Cho tình yêu ngỏ một lời
Cho xanh lại những ngậm ngùi ngày qua
Nào anh hãy rót rượu ra
Chén gần thì đượm chén xa thì nồng
Chẳng nên nghĩa vợ tình chồng
Thì xin cạn một chén cùng người dưng
Kẻo mai bướm trải ong từng
Biết muối còn mặn, biết gừng còn cay
Thôi thì say được cứ say
Để em cạn một chén này vì anh.
Trần Tích Thiện
DÃ TRÀNG
Thương thay cho kiếp dã tràng
Cứ se cát đến võ vàng tấm thân
Vo tròn nát cả tuổi xuân
Cứ vo, vo đến đất gần, trời xa
Chẳng cần bão tố, phong ba
Một con sóng nhẹ, vỡ ra tan tành.
Chùm thơ do các tác giả Lương Thế Phiệt, Đinh Thường tuyển chọn và giới thiệu.