Chùm thơ Lucbat và ảnh do các tác giả của CLB Lục bát Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh gửi Ban BiênTập. gồm các tác giả: Dương Phượng Toại, Đỗ Minh Tâm, Lê Duy Thái, Trần Thanh Lộ, Nguyễn Hữu Lững, Trần Hoa Tím, Nguyễn Mạnh Hoạt, Lương Liêm, Đỗ Thanh Hoa, Nguyễn Thế Nha.
NGHIÊNG TRỜI MÙA THU
Vòm xanh lá chợt chuyển màu
Làn hương chín mỏng rơi vào sân trong
Đời cây đánh thức cõi lòng
Theo dòng cổ tích vẽ vòng lời ru.
Đâu rồi chim phượng ngày xưa
Khế chùm đã dát sắc thu hiên nhà
Thị vàng thơm quán gốc đa
Vầng trăng rót bụi ngọc ngà chén mây.
Bao nhiêu gió sớm dâng đầy
Chỉ còn Ta với hao gầy tiếng chuông
Bần thần ra vớt trăng suông
Trái hồng rớt xuống đáy buồn vu vơ...
Một mình Ta. Một niềm Thơ
Nhặt lên nuối tiếc nằm chờ qua đêm
Hình như có mái tóc mềm
Đi ngang ngọn gió làm nghiêng góc trời !
Dương Phượng Toại
CẢI NGỒNG
Tay mềm
Lặt ngọn cải ngồng
Mắt thương em lựa
Mấy vồng thu xưa
Lá xanh
Hong giọt nắng trưa
Lạy trời xin chớ...
Đổ mưa bên này
Sắc vàng thơm vị nồng cay
Cánh vàng
Đậm đến cuối ngày...
Vẫn hoa
Mặn mà duyên lặn vào da
Dãi dầu
Thoáng đã xót xa trong lòng
Nhà anh
Cách một cánh đồng
khói chiều
Loang tím mặt sông cuối ngày
Bỗng dưng...
Ngọn gió khẽ lay
Mà chao
Nghiêng cả bến này lạ chưa?
Bao giờ cải muối thành dưa
Anh sang xin bát
Để mưa ăn dần...
Đỗ Minh Tâm
Cuối thu 12 / 10 / 2012
QUÊ TRĂNG
I
TIÊN SƠN
Người tiên đến tự bao giờ
Dáng tiên nằm lại bên bờ sông trăng
Hồn tiên như ngọc vĩnh hằng
Nhập vào ngọn bút Bạch Đằng-thơ bay !
II
BÌNH HƯƠNG
Mải mê Bà Vãi, Ông Sư
Bình Hương để lạnh trách gì nhân gian
Cá tôm quẫy nát trăng vàng
Long lanh trời hửng, ríu ran chim gù...
Lê Duy Thái
NGƯỜI ẤY
Con sóng nào cũng vỗ bờ
Mà sao người ấy không xô vào mình
Ước gì nổi sóng khuynh thành
Để cho người ấy với mình xô nhau
Dù nay bạc trắng mái đầu
Cứ vô tư cứ xôn xao mặn mòi
Dù xa tít tận chân trời
Mình cùng người ấy không thôi dạt dào
Trần Thanh Lộ
DUYÊN QUÊ
Duyên quê dáng dấp mái đình
Đất gom hương sắc bóng hình mẹ cha
Hừng đông thôi thúc canh gà
Ngõ quê làng xã thăng hoa phố phường
Tóc bay óng ả nẻo đường
Vỉa hè phượng vĩ soi gương khoe màu
Sánh đôi thả bước trên cầu
Hà Nam, Hà Bắc chung bầu trời xanh
Sợi vàng dát bạc sông Chanh
Con đê uốn khúc kết thành nhân duyên
Hồn quê gấm vóc thiêng liêng
Lắng sâu tình mẹ sáng miền sông trăng
Bóng lim gọi gió đại ngàn
Nắng vàng phố cổ vàng sang cánh đồng
Nhịp cầu mới bắc qua sông
Rượu đào rước lễ Tiên Công về làng.
Nguyễn Hữu Lững
NỢ!
Vì duyên mang nợ vào thân
Chưa vay mà phải nợ nần khổ không?
Như tằm nhả kén tháng năm
Tơ vương giăng mắc trong vòng thời gian
Trót mang cái số đa đoan
Vòng dây oan nghiệt như choàng cổ ta
Vô hình không thoát nổi ra
Cầm tù không xích, không nhà, than ôi!
Hình như người cũng nợ tôi
Tôi gom góp trả cả đời chửa xong
Chỉ còn một trái tim hồng
Tôi đem thế chấp chưa xong nợ đời.
Trần Hoa Tím
THƠ LÀ HOA ĐỎ MÙA XUÂN
Cuộc đời dệt những vần thơ
Long lanh sóng biếc giấc mơ ráng chiều
Vòng tay thi hữu thân yêu
Trăng vàng soi sáng cánh diều trong thơ
Còn gì hơn những bài ca
Cánh chim không mỏi giao hòa tình xuân
Văn thơ đâu có nợ nần
Mà sao say đắm ánh xuân cuộc đời
Vui hơn rộn bốn phương trời
Tiếng thơ nối nhịp một thời thăng hoa
Thơ bao nhiêu tuổi là già
Người bao nhiêu tuổi đâu là hết xuân
Thơ là hoa đỏ mùa xuân
Đẹp tươi mãi mãi xuân trải vàng.
Nguyễn Mạnh Hoat
THƯƠNG MẸ
Nhìn trời con nghĩ miên man
Trăng cong dáng mẹ lòng chan lệ nhòa
Cuộc đời tỏa mát bóng đa
Trải qua bão táp mưa sa chẳng sờn
Đâu cần suy tính thiệt hơn
Vì con vì cháu tay vờn thinh không
Búp non mẹ hái mây hồng
Tô thêm sắc thắm cho nồng ngát hương
Chắt chiu từng giọt tình thương
Vun cho con cháu trên đường mưu sinh
Thôn quê đượm mãi bóng hình
Tre già vươn đỡ nâng vành trăng non!
Lương Liêm
VỀ THĂM MẸ
Con về thăm mẹ ngày mưa
Mẹ giờ tóc đã bạc phơ, da mồi
“Mẹ ơi con đã lớn rồi
Sao trưa mẹ vẫn cứ ngồi mẹ ru?”
Đây rồi cơn gió mùa thu
Kẽo kà tiếng võng mẹ đưa ngày nào ?
Con qua bao giấc chiêm bao
Không như còn bé ngày nào nữa đâu ?
Vậy mà vẫn để mẹ sầu
Mẹ lo cả giấc chiêm bao con buồn
Con đi trên khắp nẻo đường
Trở về bên mẹ vẫn còn ngây thơ.
Đỗ Thanh Hoa
ÔNG CHÁU THẢ DIỀU
Ông sáu mươi, cháu lên mười
Cánh diều thả với tiếng cười bên sông
Năm mươi năm trước, thời ông
Thả diều trên những cánh đồng làng quê.
Quê hương nằm giữa vòng đê
Sông Chanh sóng nước tràn trề quanh năm
Tuổi thơ như ánh trăng rằm
Cánh diều bay tới mơ thăm chị Hằng
Bây giờ tròn sáu mươi năm
Thả diều cùng cháu mà lòng xôn xao
Năm mươi năm tự ngày nào
Chiều nay vẫn thấy ngọt ngào tuổi thơ
Nguyễn Thế Nha
( Biên tập & giới thiệu: Dương Phương Toại, Hồ Đình Bắc)