Câu lạc bộ thơ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng được thành lập ngày 17/12/1989. Trải qua gần 23 năm hoạt động, CLB đã thực sự trở thành một trong những Câu lạc bộ thơ hàng đầu, có nhiều đóng góp cho phong trào thơ ca thành phố. Nhiều hội viên của CLB đã được vinh dự kết nạp vào Hội Nhà văn Hải Phòng và Hội Nhà văn Việt nam. Lucbat.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Lục bát của các tác giả: Minh Trí, Trần Tích Thiện, Phạm Công Đoàn, Nguyễn Quang Tiếp, Đào Trọng, Đặng Xuân Giang, Sơn Thủy.
Một buổi giao lưu thơ ca của CLB thơ Việt Tiệp và CLB thơ Văn hóa doanh nhân Hải Phòng
NGƯỜI THỢ HÀN
Người hàn ráp những niềm vui
Con tàu hạ thủy một đời đại dương
Người hàn ráp những mến thương
Thanh ray tà vẹt con đường về quê
Người hàn bao nỗi bộn bề
Vo tròn năm tháng say mê tặng người
Buồn vui hàn một nụ cười
Nên tình nên nghĩa nên đôi vợ chồng
Người thợ hàn có biết không
Hàn rồi, lại vỡ, lại công đi hàn.
Minh Trí
KIẾP DÃ TRÀNG
Thương thay thân phận dã tràng
Cứ se cát đến võ vàng tấm thân
Vo tròn nát cả tuổi xuân
Cứ vo, vo đến đất gần, trời xa
Chẳng cần bão tố phong ba
Một con sóng nhẹ vỡ ra tan tành.
Trần Tích Thiện
CHỢ CỒN
Chợ Cồn đã có từ xưa
Nơi cồn cát biển, bán mua sớm chiều
Xuống biển bắt được ít nhiều
Vui như gió gửi sáo diều lên cao
Con tôm cái tép bán trao
Đong đầy những tiếng ồn ào chợ đông
Dắt lưng cân gạo, mấy đồng
Vui như chân sáo con bồng đợi cha
Nước biển nay đã lùi xa
Bờ tre, cây lúa, vườn nhà vươn theo
Cảnh quê nay bớt gieo neo
Cái tên Cồn ấy mãi reo lòng người.
Phạm Công Đoàn
LỜI RU BÊN KHUNG CỬI
Bên khung cửi dệt sớm trưa
Bỏ câu hát hẹn đón đưa thoảng ngoài
Tiếng thoi đưa mỏi cảnh dài
Bóng in cần mẫn thức mài vào đêm
Nâng niu chuốt sợi óng mềm
Mồ hôi từng giọt mặn thêm phận người
Cha “đi” biền biệt phương trời
Thuyền nghiêng một mái chèo bơi xóm nghèo
Chợ phiên mưa nắng eo xèo…
Cơ hàn dồn đuổi bám theo tháng ngày
Giật mình, tay lạnh bàn tay
Chạm vào khoảng trống lấp đầy giường không
Lặng thầm qua những bão giông
Mỏi mòn vai mẹ gánh gồng ngược xuôi
Đến khi con lớn khôn rồi
Run run dáng mẹ da mồi tóc sương…
Lời ru xưa… vọng đêm trường
Trong con như thuở… vẫn thường đưa nôi.
Nguyễn Quang Tiếp
XÓM ĐOÀI
Theo em về lại xóm Đoài
Nắng thơm rót mật bờ khoai vườn cà
Quê mình bánh cáy bánh đa
Bếp rơm khói tỏa lan ra ngõ nghèo
Gió lên nâng bổng cánh diều
Hoa cau rụng trắng những chiều mưa giông
Mình về giặm khóm trầu không
Sau mùa bão lũ nước đồng cuốn trôi
Cây sung ai chặt gốc rồi
Nơi xưa mẹ vẫn thường ngồi đợi con
Kể chi cái mất cái còn
Chỉ thương cho những đứa con không về
Chị Hai gặt hái ven đê
Nâng bông lúa lép tái tê lòng chiều
Đêm nằm ngâm ngợi câu Kiều
Thảo thơm xen lẫn những điều nồng cay
Xóm Đoài quê ngoại là đây
Buồn vui được mất vơi đầy tháng năm.
Đào Trọng
NÔNG DÂN
Mấy ngàn năm vẫn nông dân
Lẫn vào cây cỏ xoay vần đất đai
Qua bao mưa nắng thiên tai
Qua bao cuộc chiến rộng dài đau thương
Vẫn là một nắng hai sương
Vẫn là châm chất yêu thương nghĩa tình
Vẫn là yêu ghét phân minh
Vẫn tin dốc hết lòng mình mà tin
Ngã rồi lại đứng thẳng lên
Nhờ nhau một chút không quên suốt đời
Thuốc lào cùng với trầu tươi
Củ khoai hạt lúa bùi ngùi thương nhau
Một người mất, cả làng đau
Một đôi hạnh phúc chia cau khắp làng
Mặc người ngoài phố giàu sang
Dang tay ôm lấy mùa màng mà vui
Hòa bình nón lá áo tơi
Chiến tranh lại hóa thành người chiến binh
Suốt đời nhường nhịn hi sinh
Biết vì Tổ quốc quên mình hiểm nguy
Biết mình sẽ chẳng là gì
Bởi mình là cỏ xanh rì thế thôi
Đưa bao vua chúa lên ngôi
Còn mình vẫn sống cuộc đời nông dân.
Đặng Xuân Giang
HOA SỮA
Bên hiên hàng xóm nhà tôi
Bỗng cây hoa sữa bồi hồi trổ hoa
Nồng nàn hương tỏa bay xa
Lung linh xòe tán ngân nga giữa trời
Đi đâu vội thế người ơi
Cuốn theo hương sắc bỏ rơi cái nhìn
Chiều thu nắng đổ bên hiên
Mình tôi lặng lẽ kiếm tìm bóng ai.
Sơn Thủy