BÂNG KHUÂNG
Tôi về tìm lại lối xưa
Vườn trưa đón gió chiều thưa thả lòng
Lao xao bến nước dòng sông
Dòng trong dòng đục dòng không bến bờ
Tìm ai một thoáng ngẩn ngơ
Đồi xim tím sẫm ước mơ ngày nào
Bình minh choàng nắng xôn xao
Đợi ai! Ai đợi ! Nôn nao đường chiều
Tìm về góc nhớ miền yêu
Bâng khuâng phượng đỏ dệt thêu ân tình
Tôi về tìm lại riêng mình
Vầng trăng xao xuyến gieo tình chạm mưa
Tìm về câu hát đò đưa
Chỉ nghe sóng vỗ nhặt thưa hững hờ
Bật lên dòng sáng đôi bờ
Lung linh phố núi giữa mùa trăng ngân
Bâng khuâng khoảng lặng bâng khuâng
Tôi về tìm lại giấc xuân… tôi tìm
Bùi Thị Nụ
NẨY PAO
Nặm khao suối tự ngàn xưa
Trắng trong mạch chảy xanh mùa ấu thơ
Trăng rằm tuổi dệt mộng mơ
Mà em "lỡ bước" sững sờ sang tôi
Chạnh lòng "cây vía" đơn côi
Sương nhỏ lệ đẫm khèn môi dặt dìu
Nhưng đêm rơi trắng hắt hưu
Lời thương chỉ một tình đầu tôi trao
Chỉ hồng phiên chợ xôn xao
Ngựa xuân lối chọn non cao gõ đều
Một cái nhìn gánh bùa yêu
Quả pao tôi nẩy hết chiều nghiêng em
Bùi Thị Nụ
NỖI ĐAU KHÔNG QUÊN
(Kỉ niệm 64 năm ngày TB-LS)
Ba sáu năm nước thanh bình
Non sông trọn vẹn nghĩa tình nặng sâu
Vẫn còn nức nở đêm thâu
Thương con nhiễm chất độc màu da cam
Vẫn còn rơi rớt đạn bom
Chiến tranh đã lặng vẫn còn mất nhau
Vẫn bao bà mẹ héo sầu
Nhớ con bạc tóc con đâu có về
Mắt lòa tay mẹ lần sờ
Ôm con trong ảnh ruột như xát cào
Còn bao chiến sỹ đồng bào
Mình mang thương tích chẳng bao giờ lành
Hãy nâng niu giữ màu xanh
Loại trừ mầm mống chiến tranh hại người
Hòa bình hạnh phúc muôn đời
Trong tim nhân loại ngân lời hát ru…
Thiếu tướng Bùi Minh Thứ
DỊU DÀNG XUÂN
Dịu dàng như hạt mưa xuân
Thơm lên đôi má bồ quân ửng đào
Dịu dàng làn gió lao xao
Đu đưa nhành lá đón chào xuân xang
Dịu dàng đôi mắt liếc ngang
Mắt chìm trong mắt dịu dàng ngày xuân
Má hồng sánh với tình quân
Du xuân theo mỗi bước chân dịu dàng
Lê Anh Thi
KHOẢNG TRỜI RIÊNG
Những khi tĩnh lặng bình yên
Nhớ về với khoảng trời riêng của mình
Vẫn còn vương vấn bóng hình
Cái thời xưa ấy sóng tình nặng sâu
Dẫu giờ tóc ngả đôi mầu
Khoảng trời riêng đó dễ đâu phai mờ
Nặng lòng đã trót cùng thơ
Khoảng trời riêng mãi
Bao giờ vẫn riêng
Lê Anh Thi
XUÂN NHỚ QUÊ
Hoa xuân nở trước hiên nhà
Thuyền em nhẹ lướt sóng xa đợi người
Qua bao mùa nhớ xuân ơi!
Bờ đê vẫn tiếng sáo mời gọi trâu
Xa rồi dáng bóng còn đâu
Em tôi chải tóc trên cầu thướt tha
Đón xuân lại nhớ quê xa
Bờ tre gốc lúa mái nhà thân yêu
Khói lam mẹ nấu cơm chiều
Chiều hôm nhớ tiếng sáo diều trẻ thơ
Bây giờ đâu có ai chờ
Sông sâu chẳng giám sang nhờ thuyền ai!
Tâm Thanh
HƯƠNG THU
Trăng rằm tỏa sáng đồi xa
Hương thu dịu ngọt để ta tặng nàng
Cùng em tôi thấy ngỡ ngàng
Khúc tơ đằm thắm cung hàn đang mơ
Tình nồng ấp ủ vần thơ
Chiều thu thánh thót hạt mưa thì thào
Tưởng chừng là giấc chiêm bao
Có nhiều nhung nhớ gửi vào đêm trăng
Lòng thu không vướng bụi trần
Trên tay trái cấm mà cầm sợ bay
Thiên đường có ở đâu đây
Chút tâm tình đã tròn đầy trang thơ
Tâm Thanh
CÂY ĐỨC
Người trồng cây cảnh để chơi
Ta trồng cây đức để đời cho con
Bạc vàng châu báu lầu son
Ăn ngon mặc đẹp có còn mai sau
Chữ sách con chẳng học đâu
Ta trồng chữ nhẫn mỡ màu tốt tươi
Biết nhẫn biết nhịn tuyệt vời
Ai mà có được vạn đời đại hưng
Phúc-đức-nhẫn-nhịn thơm lừng
Tạo ra hoa quả ngát rừng nước non.
Bùi Quang Ngoạn
VỀ PHÚ CHÂU
Cứ chi đứng bán ngồi buôn
Một lên cho thỏa ngọn nguồn suối Bu!
Mây bờn Dốc - Mát vào thu
Chằm - Cun sương giáng giăng mù lối đi
Tri âm đã hẹn mấy kì
Trường Sơn đã vượt ngại gì Phú-Châu
"Phong-Lan" hoa hội đã lâu
Trung thu chạm ngõ mời trầu thổ công
Hôm nay phỉ nguyện tang bồng
Vần thơ xướng họa mặn nồng bên nhau
Nghe lòng vương khúc chèo tàu
Chẳng như "quan họ" qua cầu gió bay
Hồn thu vương vấn chốn này
Trăng xưa mùa cũ đong đầy suối mơ
Chưa về đã nhớ ngẩn ngơ
Rừng hoa "mây Tản" mãi chờ "phong Lan"
Nguyễn Phú Hạt
DUYÊN THƠ
Tiếng lành xứ "Viên Nam xanh"
Rừng thơ đầy tuổi lá cành xum xuê
Gió đưa "Mây Tản Viên" về
Mang theo hào phóng chân quê núi ngàn
Hôm nay ngày tốt tháng vàng
Cùng nhau kết nghĩa "tào khang" một lời
Duyên thơ nên chẳng xa vời
Hai quê xưa vẫn hai nơi sắt cầm
Ấy là trăng sáng đêm rằm
Tản Viên trằn trọc nhớ thầm Viên Nam
Ấy là tạo hóa đa đoan
Chớp nguồn non Tản, mưa tràn Đà Giang
Ta về - hồn gửi gió ngàn
Khi rừng biếc lộc đón nàng - thơ ơi!
Nguyễn Phú Hạt
Ở LẠI TRONG THƠ
Một thời bao mộng bao mơ
Ngược xuôi, xuôi ngược đôi bờ Đà Giang
Ngày đường nước chỉ một gang
Để ta lỡ chuyến đò ngang cuối chiều
Đường xưa lối cũ lần về
Còn đâu mái tóc hẹn thề mộng mơ
Phôi phai năm tháng gió mưa
Vẫn còn ở lại trong thơ… một người
Phạm Minh Thanh
Tổng hợp và giới thiệu: Đỗ Văn Quỳnh