Đêm qua mưa rơi thật lâu
Lá còn…
Còn chiếc nào đâu…
Mưa chờ!
Đêm thâu tiếng dế u ơ
Chuông chùa cô tịch, vẳng đưa nỗi sầu
Tự ru một khúc nông sâu
Mưa nguồn chớp bể, bắc cầu tương tư.
thì đâu nhận một số không?
từ khi bứt rễ... trổ ngồng cải ơi
chiều này gặp lại em tôi
ai ngờ... cải ấy tả tơi... còn vàng
Tuổi thơ tôi tuổi điên rồ
Bắt đôi cánh bướm tặng cô bên nhà
Tìm câu chữ sao chẳng ra
Ba chân bốn cẳng ừ à chạy bay…
Xa xa cỏ dại đường quê
Đâu đây rêu hát ê chề phơi phai
Gió vờn hiu buốt se vai
Nhớ hoài đôi mắt buồn lay lắt hồn
Trập trùng núi ẩn trong sương
Sông chảy hay mái tóc buông thuở nào
Vỗ bờ, tiếng sóng lao xao
Đò ai gối bến cắm sào đợi trăng?
Đừng nhìn như thế – Em đau
Con tim mềm yếu có đâu tội tình
Sợ đem ra giữa sân đình
Mặc cho thiên hạ mắng mình bạo gan
Chỉ còn kỷ niệm xa xôi
Sớm khuya tần tảo… Mẹ thôi không còn
Một vầng trăng gác đầu non
Lặng im rút ruột trải mòn lối xưa.
Từ khi chị đi lấy chồng
Ngày qua hương ổi chìm trong sương chiều
Chỉ còn bóng lá liêu xiêu
Tôi ngồi nhặt tiếng chim kêu góc vườn.
tiếc mà chi mối duyên đầu?
mấy thu đã cỗi mà đau đáu tình
ô hay nẫu có nhớ mình
vầng trăng núi Ấn chòng chành bến mơ
Tóc xanh chợt đã phai màu
Áo thư sinh cũng nát nhàu thời gian
Đưởng xưa vừa rộn tiếng đàn
Mà nghe đời đã lỡ làng dấu chân
Hỡi người yêu dấu một thời
Có còn bay tóc bên trời thu xa
Trăm năm người vẫn cùng ta
Mãi còn một bóng trăng tà soi chung…