Vì sao trằn trọc đêm chong
Yêu như sóng biển cao không thấy bờ
Rượu mừng cạn chạm đáy ly
Tình mình tan vỡ còn gì nữa đâu
Bổ cau e xước lá trầu
Áo the nhớ xếp gối đầu mỗi đêm
Xe lăn trên quãng đường dài
Về đến Thạch-Hãn ngắm đài thả hoa
Lòng tôi xao xuyến, xót xa
Máu bao chiến sỹ chan hoà dòng sông
Bao năm đắp đập khơi dòng
Mồ hôi em trộn với bông lúa vàng
Bấm tay đếm chuyến đò ngang
Lại rưng rưng phút mi tràn lệ rơi!
Vô tư con nước lớn, ròng
Ai hay cây héo cho lòng mẹ đau
Thân cò lặn lội đồng sâu
Tám mươi tuổi, nợ bể dâu chưa dừng
Lỡ chân rối cỏ Tây Hồ
Hàng cây Trấn Quốc thẫn thờ gió buông
Thinh không thảng thốt tiếng chuông
Mái chèo xô…
Vụn hoàng hôn đáy hồ
Gió mềm cuốn mất lời thề
Ngày qua… năm đợi… tàu về sân ga
Hỏi đường… còn độ bao xa...?
Mà sao vẫn thấy nhạt nhòa nơi đâu...!
Đâu rồi sức vóc của cha
Một thời anh dũng xông pha chiến trường
Ai gieo chất độc tai ương
Đời con gánh chịu, mẹ thương con nhiều!
Ngày ngày phấn trắng cầm tay
Mấy mươi năm đó... nhíu hoài mắt xưa.
Sớm - chiều bao chuyến đò đưa
Cho con vững bước nắng - mưa vào đời
Hồng trần mỏi bước tiêu tao
Ngả lưng mượn giấc chiêm bao gối đầu
Vút bay cùng những tinh cầu
Sông Ngân giỡn sóng ghẹo lầu Hằng nga
Dỗi gì? Bỏ nắng ngẩn ngơ
Tri âm tri kỷ người giờ ở đâu?
Mải vui văn Mỹ thơ Âu
Đau câu Lục Bát... qua cầu tủi thân!
Mái đình, bến nước, cây đa
Phương trời vời vợi nếp nhà, dáng quê
Bóng đa dẫn lối ta về
Hồn quê da diết, lời thề tơ vương…