Dẫu cầm cố cả trong ngoài
Chẳng làm cho nắng nguôi ngoai xế chiều
Dã quỳ rưng rức mùa yêu
Bấy nhiêu thôi, cũng bấy nhiêu rối bời…
Đưa ta về lại ngày xưa
Mẹ cha đội nắng, đội mưa đồng làng
Nong, nia, thúng, mủng, giần, sàng
Vơi đầy ấp ủ hạt vàng sinh sôi
Giận người rồi lại trách ta
Vì sao nông nỗi lại ra thế này
Rượu nồng chếnh choáng men say
Còn đâu để biết điều hay lẽ phiền
Biết là chị trước em sau
Cảnh nhà gia thế bể dâu khôn lường
Bên em lòng chị tỏ tường
Duyên tình sâu nặng, chị nhường phận em
Còn Thơ, Thơ có thảnh thơi
Hay Xuân lại đến, mà chơi bẽ bàng
Người người thì cứ xốn xang
Nỗi lo cơm áo họ mang thứ gì?
Mối tình vụng dại như trăng,
Trở trăn như nắng, dùng dằng như mưa
Để giờ như chợ xế trưa,
Gốc đa quan dốc thừa ra một người
đường tình khuất nẻo dặm dài
bước đi mỗi bước vấp hoài dây oan…
duyên nào sánh với phượng loan
phận nào vương phải tím xoan nát màu
Nhớ con mẹ chớ buồn đau
Vui cùng con cháu rể dâu một nhà.
Dẫu rằng thể phách nơi xa
Hồn con luôn ở quê nhà mẹ ơi
Giữa trời bát ngát xanh trong
Những con sóng bạc trập trùng bao la
Vững vàng trước biển khơi xa
Vẫn mầu xanh mướt, quê nhà đấy thôi
Sương sa đậu nét mi gầy
Lẽ gì lơi lỏng vòng tay chúng mình?
Đêm buông giấu nhớ nguyên trinh
Khạo khờ lạc lối vô tình… Đớn đau!
Bà giờ với được trăng sao
Cái lưng còng xuống lại cao hơn đầu
Chợ còn một chiếc áo nâu
Một hàng lá chuối lẫn câu chào mời.
Tôi mang áo lụa rời quê
Cửa trăm năm khép lối về sau lưng
Từ nay mặn muối cay gừng
Đói no cam chịu gian truân cam đành