NHỚ

Thương Giang
Trách ai gieo những xót chua.
Để ta gặt suốt bốn mùa đắng cay.
Sương sa đậu nét mi gầy
Lẽ gì lơi lỏng vòng tay chúng mình?
Đêm buông giấu nhớ nguyên trinh
Khạo khờ lạc lối vô tình… Đớn đau!
Vò chăn mây đến nát nhàu.
Vẫn chưa thỏa nhớ… Ngàn sau một người.
T.G
_____________
Tác giả Thương Giang (Kiev)
Email: thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com
|
Cám ơn anh Đào Vinh,anh Phạm Minh Giắng , anh Đặng Hữu Lượng ,anh Nguyễn Khắc Kình ,cô giáo Nguyễn Thanh Liêm …,đã đồng cảm chia xẻ bài thơ NHỚ với TG .Em xin lỗi các anh chị vì bên em nghỉ Tết và Gíang sinh (6,7/1) cả gd cùng bạn bè rủ nhau đi “du xuân” nên không vào đây để hồi và tri ân thi hữu.Mong các anh chị thứ lỗi cho TG. Năm mới kính chúc các anh chị cùng quý quyến mạnh khỏe , may mắn và bút lực dồi dào! Đồng cảm cùng thi hữu Thương Giang: Đang giữa những ngày đông, rét đậm, rét hại ở miền Bắc Việt Nam, lại đọc bài thơ "Nhớ" của Thương Giang nơi xa xôi, sao mà tràn về nhiều xúc cảm vậy? Nhớ rồi đượm chút buồn xa vời?...Nhớ rồi xen vào chút xíu luyến tiếc?...Nhà thơ muốn nói điều gì đó với người nơi xa bằng một hình tượng rất mãnh liệt, rất chân thực: "Vò chăn mây đến nát nhàu", vậy mà nhớ vẫn quấn chặt thân mình, da diết hơn, lưu luyến quá chừng cái "đêm giấu nhớ nguyên trinh" ấy??
Mây bay về phía chân trời "Vò chăn mây đến nát nhàu |