Thứ tư, 24/06/2026,


Mẹ ơi đừng buồn (Đặng Duy Phiên) (10/01/2013) 

Mẹ ơi đừng buồn
( Tâm sự của liệt sỹ nguyện cầu
cho mẹ bình yên nơi trần thế)

Đặng Duy Phiên


Hai mươi tuổi, con đi xa
Hy sinh cho nước non nhà mẹ ơi
Hóa thân sông núi mây trời
Hồn thiêng siêu thoát về nơi yên bình.
Tri ân Tổ quốc tôn vinh
Công cha nghĩa mẹ dưỡng sinh tháng ngày.
Giữa miền cực lạc nơi đây
Con cùng đồng đội vui vầy bên nhau.
Yêu thương, nào thiếu chi đâu
Hành trang cuộc sống trước sau đủ đầy
Bốn mùa hoa nở, hương bay
Kính cẩn tháng ngày kẻ viếng, người thăm.
Riêng còn nặng nỗi băn khoăn
Mẹ nơi trần thế tháng năm héo mòn
Một đời hiu hắt đợi con
Bấc hao, dầu cạn .... liệu còn bao lâu ?
Nhớ con mẹ chớ buồn đau
Vui cùng con cháu rể dâu một nhà.
Dẫu rằng thể phách nơi xa
Hồn con luôn ở quê nhà mẹ ơi
Khi ngọn gió, lúc mây trời
Chở che cho mẹ... trọn đời bình yên ./.

ĐDP


_________________
Đặng Duy Phiển ( Cẩm Duy)
Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội
ĐT: 0974246646
Email: Phiencs@gmail.com 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hồng Ba - hongba44@gmail.com - 01652042393 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 29/05/2013 11:14:56)

Cám ơn TG Đặng Duy Phiên. Đọc bài " mẹ ơi đừng buồn" tôi thấy thêm nỗi đau mất mát và càng thấy giá trị độc lập tự do. Nỗi đau thường là của người sống nói với người ra đi, song ở đây lại là người ra đi nói với người đang sống. Đây là một suy nghĩ riêng rất mới. Người đọc cảm thấy người con không phải đã khuất mà là đang ở một nơi xa. Chạnh lòng tôi nhớ khi đi đón hài cốt liệt sỹ anh ruột tôi trước đây.
Tin anh nằm ở Trường Sơn
Dẫu rắng đâu cũng là non nước mình
Mộ anh tuy đã yên bình
Về quê, trọn nghĩa vẹn tình với nhau.
Đón anh từ dưới đất nâu
Lặng ngồi vớt bóng, nỗi đau bời bời
Cõng anh về, nước mắt rơi
Nắm xương thì nhẹ, lòng ơi nặng lòng
Xóm làng ra đón rất đông
Trên đầu khăn trắng, khóc không thành lời
Khói nhang vấn vít khôn rời
Chắc hồn siêu thoát xa xôi anh về
Nghĩa trang liệt sỹ nơi quê
Những người lính trẻ lời thề máu xương
Tình sao cách trở âm dương
Người xương trắng, kẻ tóc đang bạc mầu.
Lần nữa xin cảm ơn Tác giả Đặng Duy Phiên, mong bạn tiếp tục viết nhiều bài hay hơn nữa để cùng nhau chia xẻ.
Nguyễn Hồng Ba

  Minh Châu - chaudangminh88@gmail.com - 0986145969 - Vũ Thư - Thái bình  (Ngày 11/01/2013 13:55:05)

Xin có vài lời chia sẻ cùng tác giả bài thơ " Mẹ ơi đừng buồn"
Mẹ thương con, con thương mẹ là lẽ thường tình trong xã hội, thế nhưng con đã hy sinh mà vẫn nhớ vẫn thương mẹ, muốn báo hiếu, chở che cho mẹ thì xưa nay ....hiếm thấy. Người con liệt sỹ mà tác giả nói tới trong bài thơ đúng là một người con chí hiếu. Người mẹ có quyền tự hào về anh và chắc rằng sau khi nghe lời tâm sự, nguyện cầu của anh, mẹ sẽ bớt buồn đau, sẽ thanh thản hơn trong cuộc sống, sẽ vui sống cùng cháu con.
Buồn đau, hiu hắt, chờ mong
Lời con tâm nguyện, cho lòng mẹ vui
Từ nay, gió núi, mây trời
Chở che cho mẹ .... trọn đời bình yên !

Các bài khác: