Bài thơ
đi lạc vào đêm
Trăng len lén đọc
lời tim tỏ tình
Chén trà thơm vị tinh khôi
Người đi, mau kẻo trễ… rồi khó quên!
Ái tình như một mũi tên
Chạm vào ai biết bắt đền ai đây
Ước em tuổi vẫn đang son
Dáng xưa, nét cũ mãi còn duyên quê
Cùng nhau sớm tối đi về
Ngắm hoa đồng nội, trăng thề đêm đêm
Hương trầm một nén thỉnh câu
Linh hồn tiên tổ ở đâu mời về
Ảo huyền trong cõi tỉnh mê
Khói trầm hương... ngỡ hiện về người xưa
Nắng vờn ngọn lá thêm duyên
Áo dài tha thướt bóng nghiêng trưa hè
Phượng hồng nở gọi tiếng ve
Râm ran hợp xướng say mê cung đàn
Bắt tay lần ấy mà chi
Để giờ tiếng vọng thầm thì đêm thâu
Giá mà đừng bắt tay lâu
Để ta không phải lỡ nhau một đời...
Xưa yêu
Chưa được tận cùng
Để bây giờ
Vẫn mênh mông hoa buồn
Tự tình hoa lá xuân tơ
Lời hoa ý nụ ngẩn ngơ xa gần
Mơ màng giây phút ái ân
Vẳng nghe hương sắc thì thầm thương yêu!
mình hẹn hò nhé em ơi
chiều nay hoa cỏ bên đồi đợi nhau
mưa bay ngàn cánh bắc cầu
lối ta sang – gội hàng cau xanh mùa
Mắt ai nhìn trộm buổi nào
Qua vành nón, dưới nắng chao đồng làng
Tim tôi xao xuyến rộn ràng
Cái điều khó nói đành mang đến giờ
Sông xưa nắng nhạt sợi vàng
bờ xưa hút bóng bẽ bàng thi nhân
để hồn con chữ bâng khuâng
Chờ ai chấp bút mùa trăng lại về
Tỉnh say nửa khóc nửa cười
Nhân tình thế thái bời bời nông sâu
Mạch đời trôi có ngờ đâu
Em là thăm thẳm của câu thơ tình