Sông đời nước chảy mênh mông
Lục bình chìm nổi bão giông mấy mùa
Chắt chiu sót lại thuyền thơ
Gởi người bến lạ hững hờ… bước qua…
Gió vờn
khe khẽ vòm cây
Trời thưa thớt
mấy chòm mây lững lờ...
Ta như bông phượng bên đường
Rớt trong nắng lửa lòng vương nỗi buồn
Chút hè rộn tiếng ve buông
Chùng câu tiễn biệt cuối đường hạ bay
Bao giờ? Biết đến bao giờ?
Tình xưa nối lại bến bờ bớt xa
Thôi nhờ làn gió đi qua
Chở về nơi ấy câu ca quê mình.
Thương cho thân phận
Dã Tràng
Ngày đêm
xe cát
tìm nàng mà đau.
Rưng rưng về lại ngày xưa
em vừa mới lớn, tôi vừa xoan trai
nắng vương trên tóc hao cài
tôi mơ cánh bướm theo hoài hương thơm!
Cũng mong
được sống an lành
Chẳng cần ham hố
LỢI DANH như người
Ai hay trăm vấn nghìn vương
Đêm sâu mường tượng trong sương khói tình
Nhìn quanh mình chỉ một mình
Cố mơ tưởng một bóng hình vu vơ!
Rằng ai thương, ai xót xa
Ngàn sao sà xuống cùng ta say mèm
Lắng đời đáy cốc đêm đêm
Lấp lánh chi cũng giọt em... tan rồi!
Rộng dài là biển, là sông
Mấy ai sánh được tận cùng biển khơi
Tay không che nổi mặt trời
Vẫn nâng đỡ được những người gieo neo
Ngồi buồn
Trút giận vào thơ
Khơi trong gạn đục be bờ càn khôn
Ngồi buồn
Hun hút
Hoàng hôn…
Chén này ngỡ tỉnh cơn mê
Tưởng đâu một chốn đi về. Tình ơi!
Chén này… một chén này thôi
Ngậm ngùi nghĩ cảnh chia phôi. Đắng lòng