Thứ tư, 24/06/2026,


Biển mặn vì đâu (Nguyễn Thành Tâm) (26/05/2013) 

 BIỂN MẶN VÌ ĐÂU

Nguyễn Thành Tâm

 Hỏi rằng Biển mặn vì đâu
Hay là nước mắt chảy vào mà nên? 
Ngày xưa Biển rất hồn nhiên
Cùng Dã Tràng ấy xe duyên vợ chồng.

Nào ngờ trời nổi cơn dông
Nỡ tâm vùi dập tơ hồng mong manh.
Ngày xưa Biển đẹp như tranh
Bây giờ sóng cuộn một vành khăn tang.

Thương cho thân phận Dã Tràng
Ngày đêm xe cát tìm nàng mà đau.

Hỏi rằng Biển mặn vì đâu?...
N.T.T

_________
Tác giả: Nguyễn Thành Tâm
37 Hoa Lư, Sơn Trà , Đà Nẵng
ĐT: 0935924294
Email: 
tamgiao87@gmail.com



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - Nha trang, Khánh Hòa  (Ngày 29/05/2013 11:30:49)

Đồng cảm cùng tác giả Nguyễn Thành Tâm với:

"Biển mặn vì đâu"?

Xa lắm rồi, có một lần em hỏi
Cớ làm sao, giờ gặp lại câu này?
Tôi chỉ biết biển mặn vì có lỗi
Bỡi người đời hay phụ bạc nhau thôi!
 

  dúckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lo27mr lehongphon, ngoquyen, haiphong  (Ngày 27/05/2013 7:22:08)

Ước gì trở lai ngày xưa
Ngày xưa nho nhỏ vừa vừa đáng yêu

Ước gì trở lại những chiều
Vàng hong trên cátbiển nhiều màu xanh

Ước gì trở lại ngọt lành
Cho vơi cay đắng quân quanh cõi người

Vì đâu biển mặn hả giời
Ngàn vạn năm cứ tim lời... vì đâu

Con người đổ tội cho nhau
Biết rồi cứ thế... nông sâu lòng người.

Đức Kưu

  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - Trường THCS Đồng Việt Yên Dũng Bắc Giang  (Ngày 26/05/2013 21:33:59)

Xin được chia sẻ cùng tác giả bài thơ ngắn.

Biển Mặn

Em đi rồi ta mãi nhắc tên em
Biển níu kéo những cánh buồm mời gọi
Biết không em bao điều anh muốn nói
Tình yêu mình như sóng giữa trùng dương.

Em đi rồi ta mãi gọi tên nhau
Như biển mặn ta cồn cào nỗi nhớ
Hôn lên cát bàn chân nào bỡ ngỡ
Những con sóng xô bờ xóa đi nỗi cô đơn.

TVH

Các bài khác: