Hạ về
gọi bạn gần xa
Hạ thương cánh phượng
gửi hoa cuối trời
Mong trời mây lặng, gió thưa
Hãy nghiêng đổ hết mưa về phương tôi
Mưa ơi, bên ấy đừng rơi
Cho xong phiên chợ để tôi được nhờ.
Ngỡ là mắc nợ câu khờ
Đem đi rao bán đợi chờ người mua
Trời chiều giận dỗi đổ mưa
Sợ câu khờ ướt đường xưa… hóa buồn.
Xanh xanh non nước Hạ Long
Đá mòn duyên nợ “phải lòng” từng đôi
Yêu nhau yêu suốt ngàn đời
Dưới trăng thề với biển trời đẹp duyên
Đến đầu làng, đã nhạt mưa
Hoe hoe mấy hạt nắng thừa rọi sang
Điểm lên những cánh Sen Vàng
Lăn tăn mặt nước ao làng hoe hoe
Chật nhà đầy ấm tiếng cười
Liệu mai sau, có vắng người lại qua?
Gieo buồn mắt mẹ lòng cha
Hoàng hôn xuống núi, đàn gà lạc nhau...?
Trời khuya sương đỡ trăng tà
Em nghe tiếng đá đang hòa tiếng tim
Lặng im, lặng im… lặng im
Cũng nghe tiếng đá trăng chìm vào sương.
Ở đi trao gửi hẹn hò
Phượng hồng đỏ thắm ước mơ cuộc đời
Dòng sông cứ lặng thầm trôi
Mùa trong mùa đục... qua rồi… ngẩn ngơ
Nắng trưa rồi cũng chiều tà
Không mong thì cũng tuổi già chiều nay
Dẫu khát vọng dẫu đắm say
Cánh chim đã mỏi mà cay đắng lòng
Màu hoa đỏ rực cổng trường
Mùa hè đến vội vấn vương tuổi khờ
Ve sầu than nỗi bơ vơ
Sân trường vắng bạn mình chờ đợi ai!
Câu thơ nào đốt lòng nhau
Nửa bến khát, nửa bờ đau xé lòng?
Chẳng thà sương khói mịt mùng
Còn hơn hoá đá chờ trông mỏi mòn...