Gột đi mưa nắng đồng chua
Vầng trăng con gái như vừa mọc lên
Cõi mây ánh mắt rất hiền
Tóc thơm vẫn thoảng một miền rạ rơm.
Cha đi bóng hạc mây mờ
Lưng còng mẹ thắp nhang thờ chơi vơi
Đêm nằm đếm hạt mưa rơi
Giọt buồn nối với giọt đời phận con
Gái quê chăm chỉ đảm đang
Cổ kiêu ba ngấn dịu dàng chân quê
Áo dài thả bước triền đê
Xuân thì khúc hát say mê hương đời
Phải chi em mãi đắm say
Mặc ai ngon tối ngọt ngày cũng không
Làm gì có sáo sang sông
Có người để sáo sổ lồng bay xa
Ước làm một lối đi chung
Đợi em dù biết mông lung xa vời.
Ước làm con sóng biển khơi
Vỗ vào bờ cát gọi mời chân em.
Gió lùa áo lệch vai nghiêng
Lung linh em choáng ngợp miền lạc hoa
Ngực len lén chực vỡ òa
Bờ tâm tưởng hé lộ ra cõi phàm
Đồi sơn - tha thẩn đàn bò
Mà tôi năm ấy, ngu ngơ đi tìm!
Xanh nương sắn! Tím bờ sim!
Tiếng em cùng với tiếng chim ngọt ngào!...
Mây nghiêng em gửi tình xa
Gió nghiêng sao đủ mặn mà chốn xưa
Dậu nghiêng ong lượn bướm đùa
Hoa nghiêng vàng mướp đẹp mùa lá bay
Dội về tầm tã cơn mưa
Áo tơi bố rách đang bừa đồng chiêm
Mỏng manh cò đậu cành mềm
Cháo rau, đặc sánh nỗi niềm cháo rau
Thế gian giờ đã đổi thay
Bởi vì Vua có một ngày lấm chân
Rời ngai vàng xuống làm dân
Cùng con nước Việt quây quần nơi quê.
ngàn đời nước mắt đại dương
rong rêu bất chấp vô thường lại trôi
trăng già vớt xác mộng rơi
dấu chân cát nhận- ngậm lời ngàn thu
Từng giờ mong cháu tròn năm
À ơi! Cái hĩm tình đằm mẹ cha
Gió đông, đâu quản thân bà
Hay ăn, chóng lớn… nuột nà cháu ơi!