LỐI CŨ CON VỀ

Nguyễn Cảnh Bình
Con về sân vắng bóng Cha
Vườn xanh dáng Mẹ hoa cà che lưng
Bao năm phố xá tưng bừng
Nay về ngõ hẹp bỗng thành hư vô
Cha đi bóng hạc mây mờ
Lưng còng mẹ thắp nhang thờ chơi vơi
Đêm nằm đếm hạt mưa rơi
Giọt buồn nối với giọt đời phận con
Vườn xưa bến cũ lối mòn
Mẹ cha mưa rải nắng giòn cho ai?
Sao giờ trống vắng hôm mai
Ai nằm nghe tiếng mọt mài nắng trưa
___________
Tác giả Nguyễn Cảnh Bình
Email: Canhbim@gmail.com
ĐT: 0913854069
|
Nhớ các bác nhiều chứ, có lần bình bài..bướm vàng của Đạt ma tên bác Tự cũng có trong thơ hoạ của em đấy.Lâu gặp lại thấy tâm hồn thơ của các bác Tuân,bác Toại, bác Tự chẳng vơi đi chút nào thật đáng trân trọng. Cảm ơn chị Hà chu,bác Toại,anh Tự đã Bài thơ gửi lại cho người đọc một nỗi buồn man mác. Người thơ tài tình trong cách tả dáng mẹ "Vườn xanh dáng mẹ hoa cà che lưng". Thật lòng khi đọc xong câu này hình ảnh người mẹ già yếu còng rạp hiện về trước mắt và bỗng mắt tôi nhòa lệ. Mẹ cha là hình ảnh thân thương nhất trong lòng những người con hiếu thảo. 12 câu thơ là nỗi niềm, là tuổi thơ và là quãng đời gian khó mà tg hoài niệm khi trở về quê sau bao năm sống cảnh phố xá tưng bừng. Quê nghèo mà nặng ân tình! Toại xin đồng cảm và chia sẻ với tg Nguyễn Cảnh Bình: Mình cũng chỉ còn có mẹ! Bài thơ hay, tâm trạng với đại đa số khi xa nhà trở về chốn cũ... Chắc NCB còn nhớ năm 2011, T có gọi cho bạn về bài thơ Đường luật của T trên thi đàn VN, sau mở tập lưu lại đứng tên bạn, nhưng bạn nói bạn không có bài thơ ấy... chắc nhớ chứ? Xin chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều thơ hay nhé! "Vườn xưa bến cũ lối mòn XÓT XA! |