Giá anh đừng ngã tay chèo
Thì em đã cập bến chiều sang sông!
Đáy sâu cô quạnh em nằm
Cát trôi nước chảy tháng năm mỏi mòn.
Sớm sương nay em về đâu!
Chờ em tôi trắng trên đầu mây bay
Tháng năm xương xẩu ngắn dài
Chỉ riêng cơn nhớ cổ tay là tròn
Tiếng gà gáy ở làng ta
Đố em tìm ở đâu ra trên đời
Cung trầm, cung bổng, cung vui
Đố em tìm thấy dưới trời ở đâu!
Ước xuôi cũng có chợ tình
Để ta đem bán chuyện mình khổ chưa
Cái duyên sớm nắng chiều mưa
Mới chưa tròn bóng đã vừa sang sông
Cha ngồi đếm mực nước lên
Đắng lòng nghe tiếng mưa rên trắng đồng
Một mùa lúa, một mùa rong
Con tôm cái tép uốn cong lưng người
Chỉ là sợi nắng mong manh
Thêu nên lộc biếc, chối xanh... đại ngàn
Chỉ là miếu cổ cũ càng
Rêu phong đến cả, mơ màng ngàn xưa.
Trái sầu! Rơi
Giữa hồn hoang
Hóa thành cánh nhớ!
Lang thang Đêm ngàn
Ông tôi tóc bạc phơ rồi
Thâm nâu những vết đồi mồi trên da
Tháng năm mọc rễ khô già
Rãnh cày giồng đất cội đa sân đình
Đường đi như một cuộc tình
Trớ trêu, mỏng mảnh rùng rình bay ngang
Rồi bao nhiêu chuyện sẽ sàng
Làm sao qua được một chàng tương tư…
Gặp bờ sóng chẳng dỗi hờn
Tìm nhau đâu quản mỏi mòn tuổi xanh
Em là con sóng đời anh
Vô tư vượt biển để giành tình chung.
Còn chăng câu hát nguyện thề
Lời ru cánh võng vọng về nao nao
Đời người tựa giấc chiêm bao
Dân ca bao khúc đọng vào hồn ta.
Tắm mình trong gió dịu êm
như hồi sinh giữa nguồn cơn bão đời
Mở lòng đón trọn niềm vui
em cười, ánh mắt, làn môi giao hòa