Về miền nắng ấm bình yên
Cô đơn vợi bớt dần liền vết đau
Ngọt bát cháo, bùi cọng rau
Đời này với cả kiếp sau cháy lòng...
Quê hương chấp cánh tình thương sóng trào
Sao khuya gợi nhớ đêm nào
Ngọt ngào tiếng mẹ thả vào lời ru
Giọt nào đọng những nhớ quên
Gạn trong đắng, ngọt có lên dạt dào?
Ngược về phút ấy cồn cào
Mà như hương vẫn ùa vào trong tôi
Thương từ "Em bé Mường La"
Nhớ như nghe Thái Thanh ca ngày nào...
Đường về lòng những xôn sao
Người xuôi Bản Lác, hồn vào Ít-Oong!
lời buồn như thể mành tơ
treo lên chuông nặng ai ngờ chuông ngân
sông Tiền mưa lạnh giăng giăng
người qua như ánh sao băng vội vàng
Tìm Tranh - lạc giữa vườn tranh
Tìm Đào - lạc Mận... trắng xanh nhờ nhờ
Tìm Mơ - lạc dưới trăng mờ
Tìm Mây - lạc giữa đôi bờ sông mây...
Sông quê như dải lụa đào
Vắt ngang qua những chênh chao kiếp người
Buồn vui giọng nói tiếng cười
Lắng trong sâu thẳm lòng người xa quê.
Tìm em
Trả mảnh khăn thêu
Nhớ thương níu lại
Chỉ rêu rong buồn.
Ta ngơ ngẩn
cả trăm lần
Chỉ vì câu nói
nửa gần, nửa xa
Nghe lòng rỗng giữa thời gian
nghe mình rỗng giữa mênh mang- lòng mình…
Mượn thơ rót một chén tình
Tình suông uống với một hình bóng xa!
Ru cho êm sóng mạn thuyền
Cho thôi nghiêng ngả những miền đắng cay
Bà ru cháu lớn mỗi ngày
Để tình thương mãi đong đầy núi sông.