Thứ tư, 10/06/2026,


Tình trong con số (Ngân Liên) (17/06/2013) 
 
TÌNH TRONG CON SỐ 


Ngân Liên

Ta ngơ ngẩn
cả trăm lần
Chỉ vì câu nói
nửa gần, nửa xa

Đêm về ướp mộng đầy hoa
Để con mắt ướt nhìn ra cõi trần.

Bây giờ nắng đã tràn sân
Ai đâu ta đấy, giả chân rạch ròi

Con tim chứa chỉ một người
Đò xưa một bến, một đời có nhau.

N.L


________
Tác giả: Ngân Liên
Hoàng Hoa Thám – Tân Bình
Email: nganlien07@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phong Tâm ( nguyễn Vân Long ) - phongtam9@gmail.com - 0917790050 - Bến Tre  (Ngày 24/06/2013 9:31:02)

Ngân Liên ơi! Viết hôm mới đọc TÌNH TRONG CON SỐ, để tới nay. Đọc cho vui để nhớ thời gian đi qua quá mau phải không?

TIẾNG VỌNG KHÔNG LỜI

Hỏng hơ lạc
mấy nhịp cầu
Nhịp vui vẫn nhớ
Nhịp sầu chưa quên

Như là khác tuổi, cùng tên
Sợi đen, sợi trắng bồng bênh chỗ nằm

Nhả tơ tằm rút ruột tằm
Có đau thì cũng âm thầm nghe đau

Bây giờ yên giấc chiêm bao
Vườn xanh lộc biếc, Xuân vào vườn Xuân.

PT

 

  PHẠM THỊ LIÊN. - nganlien07@yahoo.com - 0902079005 - Hoàng Hoa Thám , P13, Tân Bình, TP.HCM.  (Ngày 19/06/2013 9:03:43)

Cám ơn sự cảm thông và những vần thơ hoà điệu của bạn ! Trong đời chắc ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần như vậy, bạn ha ?!
Thân mến,
Ngân Liên.

  Thiên Thanh - hoanang090@gmail.com - 0986034131 - Hải Phòng  (Ngày 18/06/2013 23:11:41)

Đúng là trong cái duyên lại có cái nợ : "nợ cuộc đời, nợ ân nghĩa, nợ tình người và nợ yêu..."
Tình yêu vẫn luôn là điểm mốc để ta bắt đầu và kết thúc. Cuộc tình nào cũng tan, nguyên vẹn có lẽ chỉ một nửa ở lại.Tròn trĩnh chỉ như con số không rồi vỡ vụn. Đôi tay cố giữ, nước mắt không rơi và lòng mình hẹn thề không nhớ nhưng... kỷ niệm đã tạo khoảng trống rồi ! Khoảng trống trong tim, khoảng trống em đi đã quá rộng...?

Ngẩn ngơ chỉ vì lời yêu
Chỉ vì lời hứa buổi chiều hôm qua
Ai còn hái nụ vườn cà?
Mỗi ngày đứng đợi... nhìn hoa bên đồi
Ai còn cất giấu nụ cười?
Để lòng khỏa lấp cuộc đời chông chênh
Ai về bến nước con thuyền?
Hỏi tình nhân cũ đã quên hẹn thề
Trăng còn rụng xuống bờ đê
Cỏ còn xanh lắm lối về ngày xưa !
Hỏi người năm trước... đến giờ
Lối vườn hoa ấy ai còn đứng trông...?

Các bài khác: