Tôi không toan tính vơi đầy
Chỉ là… xếp lại từng giây đợi chờ
Tôi không… không thể nào ngờ
Chỉ là… tôi với bóng mờ tường hoa.
Ngồi thiền ẩn một cõi riêng?
Trà tiêu tri kỷ… sương nghiêng chảy mềm
Ngồi thiền đôi mắt lim dim?
Tình mơ song cửa lạc miền... thiên di
Trời buồn phố vắng ngày mưa
Sợi thương sợi nhớ đan thưa bóng hình
Cho xin một góc riêng mình
Cuộn tròn nhung nhớ mảnh tình trái ngang
Lưa thưa vạt nắng lưa thưa
Vương vương mong nhớ như vừa vương vương
Không không như thể vô thường
Tình ơi nhớ nhớ thương thương hỡi tình.
Trăng sa xuống biển Cửa Tùng
Cho tôi ôm trọn trong lòng nàng thơ
Bạc đầu con sóng ngẩn ngơ
Biển đêm giát bạc hôn bờ phi lao
Ngắm nhìn đầu rồng đất nung
Biết là cùng với Thăng Long một thời
Trải qua hưng phế bao đời
Hoàng thành cháy sập , đã vùi đất sâu
Nếp xưa mãi đến bây giờ
Toàn cái ngon ngọt đem ra chợ làng
Nhà dùng chẳng dám cao sang
Đầu thừa, đuôi thẹo làng nhàng cũng xong.
Môi em mọng tím bồ quân
Tim tôi rạo rực
vạn lần
Nhớ thương!
Mưa rơi
Trắng cõi
Vô thường
Hạt sa tay ngọc
Hạt vương má kề
Chuyến đò nào đã sang ngang
Bao nhiêu giọt nước mắt nàng đã rơi.
Ới ơi đàn sếu ngang trời
Về nơi nào thế sếu ơi, nơi nào?
Căn nhà đáng lẽ ngày xưa
Tôi mua, người ấy bây giờ gần tôi
Đắn đo dịp bỏ lỡ rồi
Giờ căn nhà ấy có người dửng dưng!
gặp nhau ánh mắt mông lung
còn nguyên dáng vẻ thẹn thùng năm xưa
bấy lâu em vẫn còn chưa
hình như gom nhớ để chừa để trông
Ngồi nhìn thấy cảnh mưa rơi
Nhớ về quê ngoại dạo chơi ngày hè
Tung tăng nghịch giỡn bạn bè
Hạt mưa thấm áo tim nghe bồi hồi