Ai mang thơ ướp hoa nhài
Thoảng hương quẩn gió đêm dài canh thâu
Phải lòng lìm lịm giấc sâu
Trong mơ lạc lối giữa câu thơ tình
Em ở đâu - chốn xa xăm?
Tìm nhau chẳng thấy, giờ thầm nhớ thôi
Mải mê cánh én lưng trời
Tuổi thơ ai níu vợi vời trong mơ
Vẳng nghe tiếng Mẹ ru hời
Đò đưa điệu ví là lời quê hương!
Mưa buồn
lòng cứ ngẩn ngơ
Chỉ là kỉ niệm
đề thơ trách mình…
Nửa đời còn nợ ái ân
Nửa đường lạc nẻo phù vân cõi người
Mây trôi bèo dạt cuối trời
Nghêu ngao ngọn gió không lời dửng dưng
Nao nao cái thuở qua cầu
Dặn lòng muối mặn thắm màu gừng cay
Sao đành bụi cuốn gió bay
Ngã ba đời rẽ chia hai cuộc tình
Mẹ già một nắng hai sương
Con nghe suối đổ vui buồn bạc phơ
Chắt chiu từ thưở còn thơ
Mẹ cho con tiếng ầu ơ… ở đời.
Giọt rơi ướt giữa lòng tay
Ngâm vàng nụ cúc làm say khách chiều
Sông trôi ngơ ngẩn nước triều
Nhấp nhô phiến lá liêu xiêu giữa dòng
Vẫy tay
gọi gió phất cờ
Xếp hàng thẳng tắp
như chờ tôi ra
Là xin một kiếp làm thơ
Đem thân quyến luyến bến bờ vô biên
Hồn đi trên vạn con thuyền
Phiêu du cho đến tận miền yêu thương.
Khi vui nhắn gửi mấy lời
Nghìn muôn sau nữa kiếp đời trần gian
Vẫn là tích tịch tình tang
Thuyền tình ...cứ mãi rẽ sang bến tình
Lục bát hồn Việt muôn đời
Nay mừng sinh nhật giữa trời thủ đô
Vui cùng thi hữu bình thơ
Thoả lòng mong ước đợi chờ bấy nay