Em giờ không thắt lưng xanh
Câu ca xưa đã hóa thành ca dao
Mình chưa lên ngọn sông Đào
Xuống mom sông Vị làm sao tỏ tường
Cái ngủ mày ngủ ngoan ơi
Bóng cây đã ngủ bên người dưới cây
Cánh chim đã ngủ trong mây
Mùa thu đã ngủ giữa dây bìm bìm
Ngắn
vừa đủ
động lòng anh
Ngắn
vừa đủ
buộc
mình thành nợ duyên.
Xin anh chớ có trách hờn
Đừng đem kỷ niệm khơi nguồn khổ đau
Bài thơ anh viết hôm nào
Thôi anh, hãy thả trôi vào lãng quên
Non sông một dải nối liền
Công ơn Đại Tướng-Nhân hiền Nước Nam
Người đi thanh thản nhẹ nhàng
Chia tay để lại muôn vàn tiếc thương
Người quê chân chất dịu dàng
Làng quê yên ả mấy hàng dậu thưa
Đồng quê hai vụ chiêm mùa
Mùa nào thức ấy nắng mưa thuận hoà
Tóc em hương tỏa ngạt ngào
Đêm về tôi ngủ thế nào được em
Còn đây hai sợi tóc mềm
Tôi cầm lòng cứ rối lên bời bời
Đi đâu cũng nhớ ao quê
Bốn mùa sóng gợn lũy tre bên nhà
Xinh xinh ao nhỏ làng ta
Gương trong soi cả bao la bầu trời
Nhói lòng tin bão chiều nay,
Miền Trung-biển nước mỗi ngày một cao .
Cuồng phong lốc cuốn ào ào …
Thắt dây oan nghiệt vào bao kiếp người…
Xin ôm Thu trọn vòng tay
Xin tình sẽ mãi...Đừng bay khỏi lòng!
Chẳng cần rượu, má cũng hồng
Không nơi tiên cảnh...vẫn bồng bềnh ta...
Di - Đà! cửa Phật mở ra
Mẹ ru con ngủ...lên ba tới giờ
Nghĩ rằng: con mẹ còn thơ
Mẹ ru năm tháng sương mơ bạc đầu!
Trớ trêu lại gặp trớ trêu
Không dưng chuốc lấy cái điều vu vơ
Tình ư... em thiếu anh thừa
Cái duyên chẳng buộc gió lùa dửng dưng.