Thứ hai, 22/06/2026,


Bao năm xa bấy ngỡ ngàng
Lời quê mộc mạc mà sang ngôn từ
Tiếng quê vẫn giữ đến giờ
Ngược xuôi ta vẫn tôn thờ tiếng quê

Một em lầm lẫn có duyên
Một tôi khờ khạo thành thiên chuyện buồn.
Tình em mãi như suối nguồn
Riêng tôi biển cạn mỏi mòn tháng năm…

 Xuân khoe thắm nụ hoa đào
Em khoe đầy đặn dáng cao gót hồng ...
Vài ba cô gái chưa chồng
Đứng nghiêng, đứng ngó, tóc bồng bềnh… bay!

Tình quê neo lại điều gì,
Tha hương bươn chải vẫn đi chung đường.
Nỗi niềm riêng, dạ vấn vương,
Nâng niu một góc yêu thương tim mình.


 

 Bắc Ninh - Kinh Bắc bao đời
Dân ca quan họ rạng ngời quê hương
Nghìn năm một thủa vấn vương
Bồng bềnh câu hát nhớ thương người về.

Nắng chiều vàng áy xác xơ
Được cơn mưa nhẹ mở cờ lan nhanh
Góp làm xanh Trái Đất xanh
Lạ sao đời chẳng xem mình là cây.

Dễ gì quên được dòng sông
Thơ tôi đã tắm mát lòng bấy lâu

Giấc mơ chìm ở quãng sâu
Mà chưa vớt được càng đau đáu chờ

 Ai đi nhớ tiếng trống đình
Nhớ câu quan họ quê mình trong veo
Nhớ hát bội,nhớ tuồng chèo
Nhớ bài chòi hát xuân gieo duyên tình

Mơ lạ (Kim Cúc)  (31/12/2013)

Giật mình! Thổn thức muôn phương
Trống không một nửa... chiếu giường ngẩn ngơ
Vụt tan hư thực trong mơ
Cởi ra thắt lại một bờ ảo yêu.

...Lá rơi vào
Giấc ngủ dài
Trả
Cho mưa nắng
Những đài các xanh.

 Bao ngày về lại quê nhà
Nhớ canh cua , với quả cà giòn tan

Ấm bàn tay chị, tay em
Cầm muôi, đưa bát...cơm chan nụ cười

Langbiang (Thái Tràng)  (30/12/2013)

 Ngửa tay chạm ót non ngàn
lần lên gió ngược
mênh mắng thượng nguồn

Trước tiên Trước Trang [733 ,734 ,735 ,736, 737 ,738 ,739 ,740 ,741 ,742 ,743 ,744 ] Tiếp  Cuối cùng