Cánh buồm căng gió biển trời
Anh theo tiếng gọi đáp lời non sông
Quê hương biển cả mênh mông
Chủ quyền biển đảo vững lòng anh đi
Trung du nắng trải mật ong
Bốn mươi năm hẹn Tam Nông tôi về
Sắn khoai bày bán ven đê
Đời như chồng bát úp quê quán nghèo
Mình em ngắm hạt châu rơi
Đêm khuya vò võ em ngồi nhớ anh.
Dừng chân ghé quán bên đồi
Tách cà phê đắng đơn côi mỗi mình
Góc bàn quạnh quẽ buồn tênh
Rơi từng giọt nhớ ưu phiền vào ly
Ơi người núi Thúy sông Vân!
Lời yêu đọng mãi trong vần thơ ta
Lặng thầm xuân sắc đi qua
Thời gian giấu giọt lệ nhòa tháng năm
Con đường hướng tới bình minh
Con đường tôi tự lập trình cho tôi
Nhân gian vạn nẻo đường đời
Nẻo thì sáng sủa,nẻo thời tối tăm
Cầu cho trong giấc hương say
Có anh ở với vòng tay dịu hiền
Chẳng cần chi cõi thần tiên
Chỉ cần một chốn cho riêng hai người
Là hương bảy bước Như Lai
Trên đài sen trắng, chẳng sai nẻo đời
Nhắc ta mỗi bước làm người
Giữa đầm đừng lấm hoen mùi bùn đen.
Ăn đong nỗi nhớ màn đêm
Nhịp yêu khép mở bên triền hoang mơ
Níu vai ngày tháng dật dờ
Hão huyền bến đợi bên bờ phù du.
Aó quần mớ bảy mớ ba
Lúng la lúng liếng em ra chiếu chèo
Ngàn người mê mải dõi theo
Gái khen múa dẻo, trai nheo mắt cười
Lên chùa nghe tiếng chuông ngân
Nghe lời Phật pháp mà tâm sáng ngời
Xua tan ích kỷ hẹp hòi
Xua tan thù hận, đua đòi tham lam
Đào ngon!
Ngon ở người mời
Ở duyên người bán
Ở lời dạ thưa