Yêu là trăng tỏ vào thơ
Là hạnh phúc chẳng bao giờ tàn phai
Nhủ mình, tôi lại nhắn ai
Cứ yêu như đã phát tài vì yêu.
Trường Sa, Hoàng Sa của ta
Anh ra đảo lớn - là nhà em ơi
Ôi ! người lính đảo thật vui
Với bao chia sẻ từ nơi quê mình
Đợi người chẳng muốn người sang
Xa xôi mà cách tấc gang lại về
Ai về Châu Đốc cùng anh
Ăn con cá quả thơm lành rạ rơm
Rượu đào hớp giọt nồng thơm
Bát canh rau đắng, bữa cơm ấm tình
Da mồi, tóc bạc, lưng cong
Tuổi già mà vẫn thong dong xuống đường
Biểu tình chống kẻ bất lương
Con trông thấy Mẹ mà thương cho mình...
Càn khôn ảo diệu vô cùng
Thuận luôn thắng nghịch, đã từng khác đâu!
Xuân đi hoa úa héo tàn
Đêm đêm lấp loáng vàng vàng ánh trăng
Ngồi buồn tâm sự chị Hằng
Cảnh đời thế sự dùng dằng để rơi
Ngàn ve ngân chẳng thành lời
Hồn như xác lá lặng rơi cuối ngày.
Đành thôi thả cánh phượng gầy
Xuôi theo gió hạ vơi đầy nhớ nhung.
Môi hồng má thắm đến xinh
Em đi để nắng nhạt tình thu phai
Chiều tà nắng tắm ruộng khoai
Để cho anh nhớ bờ vai nõn nà
Phố phường!
Người lẫn với ma
Cò quay sấp ngửa... di đà thiện tâm
Vói tay vớt ánh trăng thề
Bên dòng sông Trúc yêu quê hương mình
Lục bình hoa tim tím xinh
Bập bềnh sóng nước lung linh ánh hồng
Con về thăm đất Sơn Dương
Dấu chân của Bác trên đường năm xưa
Thắt lòng! Trước lán Nà Nưa
Giữa rừng mái lá, sương lùa vách ngăn!