Thứ bảy, 20/06/2026,


Ngập ngừng (Vũ Quỳnh) (15/05/2014) 

NGẬP NGỪNG

Vũ Quỳnh


Bỗng dưng chùng xuống cánh diều
Cửa trời đóng, gió một chiều đi hoang


Nắng vàng mắc cạn hồng nhan
Một mình ai cứ lang thang nỗi buồn


Xao xác ơi! Giọt rơi tuôn
Hôm nay thanh vắng, chuồn chuồn bay ngang


Đợi người chẳng muốn người sang
Xa xôi mà cách tấc gang lại về


Bến chiều đôi ngả đường quê...

V.Q



_____________
Nhà thơ Vũ Quỳnh
Hội Nhà văn TP. HCM

Mời bấm vào đây để đọc thêm chùm thơ
và chùm ảnh mới nhất về Trường Sa

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hỏa  (Ngày 15/05/2014 16:44:20)

Cánh diều chùng xuống để hồng nhan mắc cạn,khiến Vũ Quỳnh lang thang theo những giọt buồn.Nhưng củng còn may bởi"xa xôi mà cách tấc gang lại về".Đồng cảm với bạn,tôi cùng chia sẻ.

Cánh diều mắc cạn rồi sao
Bổng dưng chùng xuống để đau lòng người
Cửa trời lạnh gió chơi vơi
Lang thang chi để rả rời hồng nhan
Giọt buồn theo giấc mơ tan
Xác xơ tình ái ngổn ngang cõi lòng
Bất ngờ giữa chốn hư không
Người dưng đâu có trông mong, lại về.

Các bài khác: