Thứ ba, 31/12/2024,

Lòng mẹ   (24/01/2010)
Quê tôi ở một vùng chiêm trũng của tỉnh Nghệ An. Những năm tôi còn nhỏ làng quê chìm trong cảnh đói, nhiều nhà xong mùa gặt, treo hái là treo niêu. Để chống đói, hợp tác xã thường tổ chức đi mua sắn (khoai mì) ở các huyện miền núi Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp về chia cho các gia đình xã viên.
Tôi nhận ra rằng nói dối và tự hành hạ mình là tôi không những làm tổn thương bản thân mà còn làm tổn thương bố mẹ của mình...
Chuyện kể của tôi   (14/01/2010)
Tôi sinh ra và lớn lên tại một tỉnh ven biển miền trung, ở một thị xã nghèo cổ kính với mái ngói rêu phong thâm trầm, huyền mặc trông có vẻ như một cụ già an phận, thiếu hẳn cái không khí náo nhiệt, năng động như các đô thị khác. Chính vì thế ngày ấy người ta gọi là “Thành phố dưỡng già”. Thì các cụ cứ gọi thế, thấy có phố có phường thì gọi, gọi cho oai với người ta chứ làm gì đủ chuẩn để được cái “tầm” ấy. Vả lại các vị có phân biệt được “phố với phường”, “thành với thị ” là gì đâu.
Mười nghìn thế giới đã chụm lại với nhau chứng lòng cho kẻ đa tình/ Bàn chân ta lội xuống trời/ Hát bông nắng cũ ru lời em mưa...
Một đêm tỉnh dậy, không thấy chồng bên cạnh, theo linh cảm tôi chạy sang phòng bên và tận mắt chứng kiến mọi chuyện được phơi bày ra. ..
Tôi sinh ra trên miền quê nghèo Yên Định, Thanh Hóa. Tuổi thơ chúng tôi lớn lên trong nghèo khổ. Bố lái xe bị lật một thời ngã bệnh, mình mẹ sớm hôm gồng gánh nuôi sáu đứa con nên người.
Tôi đã suýt ngã khuỵu xuống khi nhìn thấy cô ta đang bồng một đứa bé trạc năm-sáu tháng, giống chồng tôi như hai giọt nước!
Kính thưa nụ cười!  (26/12/2009)
Giọt cười trong vắt cổ thi/ Tôi the mát tuổi xuân thì trai lơ…/ Dán mình giải mã Vân thơ tình
Con sẽ rời bỏ trường học, quay lại với cuộc mưu sinh hàng ngày trên quốc lộ bụi bặm, với những chuyến xe đò dọc ngang, với rổ trứng cút, mía ghim, với tiếng rao mỗi ngày thêm khàn đục...
Tôi không dám yêu!  (19/12/2009)
Tôi từ chối gặp Lan tất cả những lần cô ấy gọi điện thoại sau đó dù trái tim tôi bị nỗi nhớ vò xé, dù tôi đã không may mắn khi kết hôn với một người phụ nữ chẳng yêu chồng…
Mẹ và chị anh chê tôi chỉ vì tóc tôi xoăn, mà người tóc xoăn số khổ lắm, lấy về anh ấy sẽ chịu khổ cùng tôi ..
Tôi, một sinh viên năm hai, tôi có gia đình, có rất nhiều người thân nhưng từ nhỏ tôi đã tự lập một mình. Tôi bước vào đại học với biết bao hoài bão và tôi cũng dần nhận ra mình không sống đúng được với cái giới tính mà ba mẹ tôi đã ban tặng cho tôi. Tôi, một đứa con gái nhưng không phải là con gái, tôi tiếp xúc nhiều với con trai nhưng những cảm giác yêu thương, hay nói chính xác hơn là những cảm giác về tình dục tôi chỉ dành cho những đứa con gái bên cạnh tôi.
Trước tiên Trước Trang [49, 50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp  Cuối cùng