Thứ hai, 27/05/2024,


Tâm sự của một người đồng tính (12/12/2009) 

Tôi, một sinh viên năm hai, tôi có gia đình, có rất nhiều người thân nhưng từ nhỏ tôi đã tự lập một mình. Tôi bước vào đại học với biết bao hoài bão và tôi cũng dần nhận ra mình không sống đúng được với cái giới tính mà ba mẹ tôi đã ban tặng cho tôi. Tôi, một đứa con gái nhưng không phải là con gái, tôi tiếp xúc nhiều với con trai nhưng những cảm giác yêu thương, hay nói chính xác hơn là những cảm giác về tình dục tôi chỉ dành cho những đứa con gái bên cạnh tôi.

 

Tôi sống trên đời hai mươi năm, tôi hai mươi tuổi và cũng là chừng ấy năm tôi giấu kín cái bí mật khủng khiếp ấy, chính tôi cũng chưa thật sự dám đối mặt với nó. Từ nhỏ tôi đã không nhận được sự yêu thương của người mà tôi gọi là ba, gia đình tôi từng bị lụn bại trong kinh doanh, tính tình ba tôi cũng thay đổi hẳn từ đó, sau đó một mình mẹ tôi gánh vác gia đình, nuôi một người chồng và ba đứa con với gánh hủ tiếu, sau này mẹ dành dụm được một ít vốn mở một quán cafe nho nhỏ rồi hằng ngày ngoài việc học tập tôi bắt đầu phụ giúp mẹ trong việc buôn bán.

Ba tôi một người chồng, một người cha chỉ sống cho riêng mình, sau thất bại ông mất hết ý chí nhưng ông lại đam mê cái nghề xẻ gỗ, mẹ nhiều lần khuyên ba rằng hãy ở nhà và cùng mẹ mở một cái gì đó cả hai vợ chồng cùng làm nhưng ba vẫn bỏ rơi gia đình mà đi, lúc thì đi Lào, lúc lại sang Campuchia, ông chỉ đam mê gỗ mà nhiều khi tôi nghĩ ngay cả tôi, con ruột của ông cũng không được ông yêu thương bằng những khúc gỗ vô tri vô giác. Những lần ông gọi điện hay nhắn tin về ông chỉ tìm gặp chị tôi, mẹ tôi và em tôi nhưng chưa bao giờ tôi nghe ông nói muốn nói chuyện với tôi. Đối với tôi đã từ lâu tôi xem như chưa từng có ba, càng lúc tình cảm của tôi dành cho ba cũng nguội lạnh, cho dù ông có về nhà tôi cũng xem ông như một người vô hình, có phải như vậy là bất hiếu không? Không, tôi không làm sai điều gì cả vì chính ông cũng cho rằng tôi là một đứa thừa thải.

Còn mẹ tôi, tôi giống mẹ tôi từ đầu cho đến chân, chỉ cần nhìn tôi mọi người đều biết ngay mẹ tôi là ai. Tôi thương mẹ một mình gồng gánh nuôi cả gia đình, nhưng tôi ít thể hiện tình cảm ra ngoài, mẹ thường hay bị bệnh, những lần mẹ bệnh tôi lo lắm nhưng chưa bao giờ tôi có thể nói một lời nào chứng tỏ cho mẹ thấy là tôi thương mẹ. Tôi thương mẹ tôi chỉ biết để trong lòng, mỗi lần đi lễ chùa lúc nào câu đầu tiên tôi cầu nguyện cũng đều là cầu mong cho ba tôi, mẹ tôi có sức khoẻ thật tốt, gia đình êm ấm và điều tôi mong nhất là mọi người trong nhà có thể hiểu được con người thật của tôi và hãy chấp nhận cho tôi sống theo ý thích của tôi. Tôi buồn lắm, tôi chẳng dám nói bí mật đó cho ai, tôi từng yêu một người nhưng tôi chẳng dám nói ra, chỉ biết lặng nhìn người ta, chỉ biết giữ tình yêu đó trong lòng cho đến một ngày người tôi yêu cũng tìm được người yêu cho mình, tôi ghen tuông, tôi khó chịu, tôi buồn bực và cuối cùng tôi đã nói, nói thật to giống như nó đã nghẹn lại ngay cổ họng của tôi từ quá lâu rồi bây giờ bật ra thành tiếng. Tôi làm người đó sợ, và rồi bây giờ để khi gặp tôi người đó chỉ vờ như không biết tôi là ai, xem tôi chẳng khác nào một con quái vật. rồi lũ bạn của tôi những đứa mà tôi xem là một phần máu thịt của tôi, từ nhỏ tôi đã sống mà thiếu thốn rất nhiều tình cảm, chỉ có ở bên cạnh chúng nó tôi mới có thể nói chuyện vui vẻ mặc dù những nụ cười của tôi chẳng thật chút nào nhưng vẫn khá hơn là chỉ lầm lầm lì lì khi ở nhà, nói được một lần tôi lại có can đảm nói lần thứ hai và lần thứ ba. Cho đến bây giờ tôi thật hạnh phúc khi tất cả những đứa bạn tôi đều biết tôi là ai! Và bọn nó đều ở bên cạnh tôi, ủng hộ tôi. Tôi thấy dù gì mình cũng còn một chỗ dựa tinh thần khi mệt mỏi.

Tôi đang tự bước đi trên con đường mà tôi đã chọn, tôi tự biết con đường này đầy chông gai và rất khó đi, nhưng tôi vẫn cố lê từng bước mệt nhọc. tôi luôn hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ tìm được một nửa thật sự của mình nhưng tôi cũng tự biết rằng có thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mặc dù buồn nhưng tôi sẽ học cách chấp nhận. tôi chỉ thích đi chơi hoặc lông bông ngoài đường với bạn với bè vì tôi rất chán về nhà, rất mệt mỏi khi hằng ngày đều nghe những lời la mắng của mẹ, tôi rất mệt khi cứ phải bất hoà với chị với em. Tôi nghĩ gì, tôi thích gì cả gia đình tôi chẳng ai biết, chẳng ai hiểu tôi vì chẳng ai quan tâm đến tôi. Tôi sống vì bạn bè nhiều hơn là vì gia đình, không phải tôi là đứa bất hiếu mà là vì tôi đã quá chán nản rồi, thậm chí tôi còn không muốn nghĩ đến họ vì chẳng có gì tốt đẹp để tôi nghĩ chỉ toàn cãi vã, toàn đau thương mà thôi. Tôi đã là người sống mà không có tình yêu, tôi đã bất hạnh lắm rồi, tôi không muốn tôi là hạt cát trên sa mạc, tôi chỉ muốn làm một người bình thường giữa bao người nhưng thật khó quá. Tôi mang danh là một đứa mất dạy, tôi là một đứa bất hiếu nhưng tôi có phải là người như vậy hay không có lẽ chỉ có trời biết, đất biết và tôi biết.

Tôi luôn muốn mình là một thằng con trai, tôi muốn yêu một người và dành trọn tình cảm cho người đó, sẽ mãi yêu thương và chung thuỷ, tôi muốn khi người tôi yêu buồn thì tôi sẽ là người ở bên cạnh người ấy, có thể tôi sẽ chẳng thể làm người ấy vui nhưng tôi có thể khóc cùng người ấy, khi người ấy vui tôi sẽ cười mãn nguyện trong lòng vì niềm vui của người ấy là cả một niềm hạnh phúc cho tôi. Tôi muốn yêu một cô gái mà người đó sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên khi cô ấy cần chia sẻ, sẽ kể cho tôi nghe những việc cô ấy trải qua trong ngày dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, vì tôi muốn nghe cô ấy nói, muốn nghe giọng nói của cô ấy. tôi sẽ nhớ người ấy nhiều lắm, tôi sẽ để hình ảnh người ấy lẩn quẩn trong tâm trí tôi, tôi sẽ để người ấy nắm chìa khoá trái tim tôi và ngự trị nó. Tôi muốn thấy người tôi yêu có thể khóc trước mặt tôi để cần ở tôi một bờ vai nương tựa, để biết rằng cô ấy hoàn toàn tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ học hành thành tài và tạo dựng một gia đình hạnh phúc với cô ấy. tôi muốn mỗi ngày gọi điện thoại cho cô ấy chỉ để nói rằng hôm nay tôi rất nhớ cô ấy hoặc chỉ để nghe giọng nói của cô ấy mà thôi. Tôi muốn trong ngày sinh nhật tôi cô ấy sẽ thổi nến và ăn bánh kem cùng tôi. Tôi muốn cô ấy sẽ nói hạnh phúc khi được yêu tôi. Tôi muốn cố ấy ghen lên khi thấy tôi trò chuyện với một người khác để rồi tôi sẽ có dịp mà nói với cô ấy rằng tôi đang hỏi người kia xem làm cách nào để biết cô ấy có yêu tôi hay không? Ngốc ạ cô ấy ghen nghĩa là cô ấy yêu. Đơn giản như thế mà không biết sao??? Đúng là ngốc thật. Tôi muốn… nhiều lắm…

Rồi có một ngày nọ có một người xuất hiện, cô ấy quan tâm tôi rất nhiều, nói nhớ tôi rất nhiều, nói nhớ cái dáng người lúc tôi nhảy pump thật đáng yêu, nói muốn đi chơi với tôi, rồi cô ấy phát ghen khi thấy tôi trò chuyện với một người khác. Cô ấy khiến tôi cứ nghĩ rằng cô ấy yêu tôi. Tôi cũng vậy tôi cứ nghĩ đây là một nửa của mình. Rồi tôi nói rất chân thật rằng tôi yêu cô ấy… nhưng nhận lại một lời nói rằng cô ấy không yêu tôi, và rồi sau đó những lời quan tâm không còn nữa, thay vào đó là những lời như: “thôi em bận rồi hoặc đại loại là em lười biếng lắm”, hoặc “thôi tìm người khác đi”. Tôi thật không hiểu tại sao lại đùa giỡn với tôi như thế, tại sao lại làm tôi đau một lần nữa. tại sao và tại vì sao???

Cuộc đời tôi đã khóc hết nước mắt, dường như nước mắt cũng cạn khô hết rồi. Tôi chỉ nghe những bài nhạc buồn, chỉ là để tìm cớ cho nước mắt rơi mà thôi. Khóc cũng không dám khóc… thật yếu đuối vì tôi yêu, một mơ ước về tình yêu của tôi quá đẹp đến nỗi khi bị tổn thương tôi mất hết cả những hy vọng nhỏ nhất. đó là lỗi của tôi. Tôi không nên đặt quá nhiều hy vọng vào thế giới này, không nên quá tin tưởng vào con người thực tại.

Tôi căm ghét những thằng khốn phụ tình, tại sao chúng nó được có người yêu mà lại không biết trân trọng, không biết thương yêu người yêu của mình. Trong khi tôi, một người khi yêu sẽ đặt hết sự yêu thương cho người mình yêu lại không bao giờ được đường đường chính chính có một người yêu thật sự, nếu tôi thực sự được là mình thì hay quá!!! Một mơ ước vô cùng lớn lao…

Đến một ngày nọ, một thằng bạn của tôi chìa cho tôi một số điện thoại và nói: “đây là bạn tao, mày nhắn tin nói chuyện làm quen đi!”

Tôi đắn đo và cuối cùng tôi đã nhắn tin cho chủ nhân của số điện thoại đó. Người đó tưởng tôi là boy, tôi thích lắm vì khi được nói chuyện như một đứa con trai tôi rất thích. Và càng lúc tôi càng quý người đó, cuối cùng người đó cũng biết tôi không phải là boy và có vẻ gì đó như không thích nói chuyện với tôi nữa. tôi cũng tự biết là từ trước đến giờ ai cũng thế đều giống như người này vì vậy tôi chẳng trách ai cả, chẳng trách gì người này, tôi vẫn vui vẻ mà trò chuyện mà không biết là người ta có muốn nói chuyện với mình hay không. Nhưng tôi cảm nhận được ở con người này dường như có một điều gì đó khó nói mà nếu như tôi làm người đó nói ra được thì chúng tôi sẽ thân thiết với nhau hơn. Con người này có một cái gì đó khiến tôi quý lắm, có một chút ngưỡng mộ vì người này cười thật, những nụ cười đó không giả tạo như tôi, không hiểu sao lúc tôi buồn nhất lại là lúc tôi muốn nói chuyện với người này nhất, nhìn những dòng chữ, những ký hiệu trên màn hình máy tính mà người này gửi cho tôi tự nhiên buồn phiền của tôi dần tan biến hết, lâu ngày tôi dần hình thành một thói quen là hằng ngày lên mạng như chờ đợi nick của người này sáng lên, tôi chỉ mong ước được nói chuyện với người này vì tôi thấy vui như muốn nhảy lên, và càng lúc tim tôi đập càng nhanh càng mạnh. Tôi biết được một điều rằng dường như tôi lại vấp vào vũng lầy một lần nữa…

 

Nhưng mà cho đến giờ người đó cũng có một khoảng cách với tôi, con người này có những điều rất bí ẩn, rất khó hiểu nhưng tôi biết đây là người tốt. và tôi vẫn quý người đó cho dù người đó có quý tôi hay không. Cho đến một ngày, tôi kể hết mọi chuyện về tôi cho người ấy nghe, người ấy cũng cho tôi biết quan niệm về tình yêu của người ấy rất giống tôi, và tôi chính là hiện thân của những điều người đó mong ước chỉ khác một điều rằng tôi không phải là boy, mặc dù tôi cũng không khác gì một boy nhưng thực tế người đó lại không muốn nghĩ như thế. Tôi đã nghĩ và biết rằng cái thứ tình cảm tôi dành cho người ấy ngay tại thời điểm này đó có thể nói là tình yêu. Tôi yêu người ấy nhưng tôi biết rồi cái tình yêu này cũng chôn sâu trong lòng tôi, tôi không định nói ra tình cảm này vì tôi muốn giữ cho chúng tôi một tình bạn đẹp. tôi sẽ yêu thương người ấy hơn chính bản thân mình nhưng tôi không nói được thành lời. tôi biết từ nay và mãi về sau tôi sẽ không nói lời yêu với bất cứ ai vì kết quả cuối cùng cũng chỉ là một. thà là để tình yêu dành cho con người này mãi là một kỉ niệm đẹp trong lòng tôi vì người ấy chỉ đơn thuần xem tôi là bạn mà thôi!!!thôi thì cứ hãy là một người bạn. tôi chỉ muốn nói rằng đôi lúc tim tôi nhói lên khi tôi biết rõ mình là người mà người ấy cần nhưng mãi không thể là của nhau được. đau đớn lắm!!!vậy thì hãy mong rằng sẽ có một ngày nào đó có một người nào đó giống tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho người ấy thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. luôn mong bạn hạnh phúc. Tôi sẽ dùng toàn bộ tình yêu của tôi dành cho bạn để đánh đổi cho hạnh phúc của bạn. Hãy cố lên!!! Tôi luôn bên cạnh bạn. Một tình yêu chỉ dám để trong lòng… tôi xin lỗi!!!

Cho đến bây giờ tôi hoàn toàn thất bại, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện tình cảm, trong tất cả mọi chuyện tôi đều bất lực. nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, muốn chết đi, muốn khép cửa lòng lại, muồn núp trong bóng tối mãi mãi không bao giờ nhìn ra ánh sáng nữa vì ánh sáng chỉ làm hại tôi, chỉ cho tôi toàn nước mắt. có những ngày tôi cãi vã với gia đình tôi trốn vào một góc trong căn phòng tối của mình, tôi cầm cái chăn rút vào góc tối tôi run lên bần bật, tôi ước lúc đó có ai truyền cho tôi một hơi ấm nào đó, có một người yêu tôi ở bên cạnh và ôm tôi để tôi không thấy lạnh lẽo và cô đơn nữa, nhưng không người tôi vẫn lạnh lắm, tay tôi, chân tôi, và trái tim tôi lạnh lẽo lắm rồi. Tôi nhắm mắt lại, lắng đọng, tôi đưa tay lên ngực trái nơi đó lạnh lắm. tôi khóc, hai giọt nước mắt lăn dài, hình ảnh người đó hiện lên. Tôi nhớ lắm nhưng tất cả chỉ là trong tưởng tượng. Phải, hình ảnh đó chỉ có trong tưởng tượng, sự thật thì tim tôi… vẫn lạnh băng…

 

------------------------------

Nguồn: http://www.hihihehe.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: