Thứ hai, 27/05/2024,


Chồng tôi đã cưới người khác (29/12/2009) 

Tôi đã suýt ngã khuỵu xuống khi nhìn thấy cô ta đang bồng một đứa bé trạc năm-sáu tháng, giống chồng tôi như hai giọt nước!

 

Cách đây hai năm, gia đình tôi đang sống yên ổn ở Hà Nội thì chồng tôi phải vào Nam công tác. Công ty anh mới mở thêm chi nhánh nên cử anh vào làm quản lý. Không thể từ chối, anh đã vạch ra kế hoạch đưa cả gia đình vào Nam. Nhưng, lúc ấy hoàn cảnh của chúng tôi rất khó khăn, con cái còn nhỏ, lại đang giữa năm học, không thể chuyển trường được. Tôi thì mới được đề bạt lên làm trưởng phòng cho công ty nên cũng khó bỏ việc ngay để theo anh. Sau nhiều đắn đo suy nghĩ, cuối cùng anh phải một mình vào TP.HCM.

Thời gian đầu, tôi và anh thường xuyên gọi điện cho nhau, tối lại lên mạng trò chuyện đến tận khuya. Anh luôn hối thúc mẹ con tôi giải quyết nhanh công việc để vào với anh nhưng tôi cứ lần lữa mãi. Suốt hai năm trời, anh cứ phải đi đi về về để thăm nhà. Mỗi lần về thấy anh không có dấu hiệu gì “khả nghi” nên tôi rất yên tâm. Thỉnh thoảng, giữa tôi và anh cũng có đôi chút  hờn ghen vu vơ, sợ sẽ “xa mặt mà cách lòng”, nhưng những điều đó chỉ thoáng qua rất nhanh. Trong thâm tâm, tôi chưa một lần nghi ngờ anh, cũng không bao giờ nghĩ một ngày nào đó anh sẽ phản bội mình. Bởi tôi luôn tin vào nhân cách của anh, tin vào tình yêu mà anh luôn dành cho tôi và các con.

Nhưng rồi một ngày... Đang đi làm thì tôi bất chợt nhận được tin nhắn của một cô bạn thân. Cô ấy báo cho tôi biết chồng tôi đang cặp bồ với một cô gái trẻ và đã có với nhau một đứa con chung... Vội vàng sắp xếp công việc, tôi lặng lẽ lên máy bay vào Sài Gòn để tìm rõ sự thật.Vừa xuống sân bay, tôi tìm ngay đến ngôi nhà có địa chỉ mà cô bạn gái đã cho. Người mở cổng cho tôi không phải anh mà là một cô gái trẻ. Tôi đã suýt ngã khuỵu xuống khi nhìn thấy cô ta đang bồng một đứa bé trạc năm-sáu tháng, giống chồng tôi như hai giọt nước. Bước vào nhà, tôi càng đau đớn hơn khi bắt gặp tấm ảnh cưới của chồng tôi và cô ta treo ngay giữa nhà. Bao dự định sẽ làm khi gặp người đàn bà đã cướp chồng mình bỗng chốc tiêu tan. Tôi như người mộng du, chỉ đứng im lặng nhìn trân trân vào tấm hình cưới của chồng, chẳng nói được câu nào. Mãi tới khi cô ấy lay nhẹ vào tay, tôi mới bừng tỉnh.

Chồng tôi không ở nhà nên với vai trò là một đối tác của anh ấy, tôi được cô ta tiếp đón rất niềm nở và chu đáo. Chỉ đến khi tôi thông báo mình là vợ của chồng cô ta, mặt cô ta mới tím đi. Cô ta khóc và thề với tôi là cô ta không hề biết anh đã có vợ. Cho đến giờ, họ vẫn chưa làm giấy đăng ký kết hôn vì theo lời cô ta thì “anh ấy không thích làm giấy đăng ký kết hôn, còn bảo như thế sẽ đỡ bị ràng buộc...”. Trước khi tôi ra về, cô ta còn quỳ  xuống chân tôi, bảo mọi việc ngoài sức tưởng tượng và cô ta cầu xin tôi tha thứ. Cô ta bảo, chị có quyền quyết định tất cả nhưng chỉ cầu xin chị đừng làm mọi chuyện ầm ĩ lên, em  không muốn làm cha mẹ mình phải đau lòng.

Rời khỏi nhà cô ta, tôi đã nung nấu quyết định sẽ ly hôn ngay kẻ phản bội. Nhưng khi nhìn hai đứa con, lòng tôi lại hoảng sợ nghĩ đến một ngày các con tôi vĩnh viễn không có bố. Chồng tôi biết chuyện đã bại lộ nên về nhà ngay để xin tôi tha thứ. Anh thề chưa bao giờ có ý định bỏ mẹ con tôi, chỉ vì không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cô gái và chỉ coi đó như là “cơ sở 2” để có chốn đi về những khi xa gia đình...

Tôi lại có ý định sẽ giữ anh cho các con vì  biết xảy ra chuyện này cũng có phần lỗi của mình và cả vì tôi vẫn còn yêu anh... Nhưng, khi nghĩ lại hình ảnh cô gái trẻ ôm đứa con thơ dại cầu xin mình, không hiểu sao tôi thấy tim mình nhói đau. Cô ta chỉ là một người vô tội, đã lỡ yêu chồng tôi. Con của cô ấy còn nhỏ và cũng đang rất cần có bố. Và hơn hết, tôi hiểu rõ một điều là cô ấy cũng đang phải gánh chịu nỗi đau của một người bị phản bội như tôi...

Tôi biết mình không phải là một con người đầy lòng vị tha, cũng không phải là người dễ dàng chia đôi hạnh phúc của mình cho người khác. Nhưng thật sự, tôi không muốn hưởng trọn niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ trong lúc một người đàn bà khác cũng đang đau khổ vì bị lừa dối và mất đi niềm hạnh phúc đó. Tôi phải làm gì bây giờ?

 

Nguồn: Eva.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lê thị kim trang -  - 0913796650 - mỏ cày bến tre  (Ngày 5/01/2010 02:09:18 PM)
thôi thì phú cho trời ! đau lòng quá, biết làm sao ?
  trangl lê - trangle_vi@yahoo.com - 0982828906 - đại học luật Hà Nội  (Ngày 30/12/2009 06:44:29 PM)
Đôi khi trong cuộc sống có những điều chúng ta không ngờ đến!Với mỗi người cảm gáic về nỗi đau khác nhau.chúng ta có quyền khước từ những nỗi đau đó.
Các bài khác: