Có nhà văn cái bóng to hơn người. Tiếng tăm to hơn tác phẩm. Văn sĩ là thế chăng? Tuy nhiên, cái còn lại cuối cùng của nhà văn là tác phẩm, chứ không phải là cái gì khác.
Góc nhà, Thần Tài lặng thinh, da vẫn nhuận hồng, môi vẫn tươi. Duy có đôi mắt vị thần linh chăm chắm nhìn vào bàn tay chứa đầy tàn hương cũ…
Nói đến con tằm là người ta nghĩ ngay đến một loài sâu chỉ biết ăn lá dâu rồi nhả ra những sợi tơ óng mượt và mường tượng ra đó là một nghề lao động vô cùng vất vả. Chính vì thế mà không biết từ khi nào trong ca dao đã lưu truyền cái hình ảnh “nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng” qua bao đời nay. Hình ảnh: Con tằm ăn lá dâu xanh/ Nhả ra sợi trắng mỏng manh sợi vàng (Nguyễn Thúy Hạnh) với ngàn dâu xanh ấy đã được khắc họa đậm nét trong thơ ca từ khi nào không hay và được truyền tụng qua bao đời người lao động.
Nhà văn Đặng Vương Hưng, tham gia cuốn sách với tư cách là một trong 33 tác giả và là người trực tiếp biên tập. “Tôi tự hào là người Việt Nam” sẽ được tổ chức giới thiệu trang trọng, dưới hình thức tọa đàm, tại Hội trường tầng 7 của tòa nhà VCCI vào hồi 9 giờ 00, sáng Thứ Tư, 27/8/2014. Kính mời bạn đọc quan tâm tới dự.
(Lucbat.vn): Dưới đây là danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia việc xuất bản và phát hành ấn phẩm đặc biệt “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”. Căn cứ thời gian đăng ký, chúng tôi cập nhật ngẫu nhiên gồm: số thứ tự, tên tác giả, địa chỉ, tên tác phẩm và ghi chú số tiền ủng hộ Lễ hội (nếu có).
Đến Hà Nội mùa này, hẳn sẽ thấy thành phố vô cùng lãng mạn, những hồ nước long lanh soi bóng mây trời, những con đường rực rỡ màu nắng màu hoa. Hoa phượng đỏ, hoa bằng lăng tím, hoa muồng vàng, hoa bọ cạp cũng vàng tươi, lộng lẫy, tròn đầy như những lẵng hoa tươi đặt dọc các con đường dẫn vào thành phố.
Thơ trào phúng rất ít người làm, rất ít khi in thành tập. Cũng như tranh biếm họa, tưởng như nó đã gần như bị xếp vào kho lịch sử văn chương.
Trong hơi gió của mùa đông, mang theo chút ấm áp của mùa xuân. Tết sắp về. Mọi người nô nức thi nhau sắm sửa. Con trai tôi về đưa mẹ dạo quanh đường phố trên chiếc xe lăn. Ngang qua con đường quen thuộc ngày ấy anh đổ những giọt mồ hôi thấm đẩm trên cả hai vai, kiếm tiền nuôi hai mẹ con tôi.
Tưởng đấm rầm rầm lên cổng. Bên trong vẫn lặng yên. Chợt trông thấy cái chuông điện, anh nhận cả bàn tay lên nút chuông. Một dòng âm thanh lao đi, đâm thủng sự tĩnh mịch trong khu vườn dầy đặc bóng tối. Có tiếng chân người. Một bóng trắng lướt trên lối đi. Tiếng khóa khua, cửa xịch mở. Một khuôn mặt lú ra, Tưởng bàng hoàng rú lên: “Ma!”. Anh ngã ra bất tỉnh.
Chiếc xe ung dung lướt dọc bờ sông. Con nước lờ đờ, ngầu đục, dập dềnh vài cụm lục bình lơ thơ hoa tím. Bầu trời ảm đạm đứng yên, lặng nhìn tôi và nàng trôi hững hờ, lạnh nhạt trên đường như ngọn gió chiều la đà qua khung cửa trống.
Vậy mà mẹ yêu ba! Mẹ rời bỏ tổ ấm của mình để đi xây một cái tổ trên sườn núi. Cái tổ chênh vênh như cái tổ chim. Gió bão cuộc đời đã vùi dập không thương tiếc. Để bây giờ Thư đau đáu nhớ thương một thời tuổi nhỏ bên mẹ.
Tôi chạy ra tiệm bán hoa mua một bó hồng đỏ thật to dành tặng em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Tháng ba nào cũng vậy tôi đều tặng cho em một cái gì ý nghĩa mà hoa là món quà mà em yêu thích nhất! Ngày chúng tôi mới quen nhau, hoa tôi tặng lúc nào em chưng mãi đến khô mà vẫn để hoài trong bình.