Nhà thơ Bần Thanh Bần đã có bốn tập thơ được xuất bản... Tập thơ thứ tư với tên gọi là Chung tình rất độc đáo. Nó là thơ trào phúng.
Thơ trào phúng là gì? Ai cũng biết thơ Trào phúng là giễu cợt, nói thác một chuyện khác mà người tinh biết đổi lỗi. Thơ trào phúng xuất hiện từ lâu, nó cùng các dòng thơ khác song hành từ khi loài người có tiếng nói, có chữ viết.
Ở nước ta, từ khi nước nhà thống nhất đến nay thơ trào phúng rất ít người làm. Cũng như tranh biếm họa, tưởng như nó đã gần như bị xếp vào kho lịch sử văn chương.
Trước đây có câu lạc bộ thơ trào phúng Hà Nội. Sau đó thi thoảng có một vài nhà thơ làm lác đác như Cử Tạ, Đặc Công, Ngũ Liên Tùng, Yên Thao… nhưng cũng chưa dấy lên thành một phong trào. Mấy năm nay rất hiếm tác giả viết thể loại này, bởi chẳng được lợi lộc gì mà tiềm ẩn nhiều phức tạp. Nay nhà thơ Bần Thành Bần ra riêng tập thơ trào phúng, coi như là của “độc”.
“Độc” hơn nữa là Bành Thanh Bần đang viết thơ tình mà chuyển sang viết thơ trào phúng cũng rất có duyên.
Khi em mười tám tuổi tròn
Bởi anh dỗ ngọt, dỗ ngon gật đầu
Chẳng vì sâu mắt, rậm râu
Yêu bởi anh hứa nhà lầu, xe hơi
…
Biệt thự xuống cấp lắm rồi
Đường, điện, nước vẫn “rong chơi” chưa về
Lau lách đã phỉ kín hè
Của em mốc thếch, mốc thê… ai vày?
Giá mà biết trước thế này.
Thà em “chài” lão dân cày lại hơn!
(Khi em mười tám)
Cái giọng cười cười cợt cợt ấy nhưng nó thật thấm thía cho cái nỗi nhân tình thế thái hôm nay. Cái mộng tham giàu thời hiện đại không chỉ ô tô nhà lầu như xưa mà phải biệt thự máy bay. Nhưng rồi tất cả vỡ mộng vì sự đời trớ trêu. Bi kịch lại xảy ra cho bao thân phận mơ huyền, mộng ảo(!)
Trước tham nhũng, ăn của đút, vơ vét tiền của công của những quan lại đời mới, tiêu tiền chùa vô tội vạ, đẩy dân đen vào ngõ cụt đến nỗi bị gậy, cái bang, tác giả ngậm ngùi đau xót thể hiện lòng căm phẫn của mình:
Còn quà trăm triệu cấp trên?
Anh đã chỉ thị tăng lên cơ mà
Thế còn khoản đêm hôm qua
Hai chục triệu em chi ra thế nào?
Thì em cứ chi đại vào
Mục: Để luyện tập thể thao, em hì!
Công nhân nghe khóc như ri
Phen này bị gậy để đi ăn mày!
(Chi vào thể thao)
Không chỉ nêu hành động của quan tham đời mới, tác giả còn mạnh mẽ hơn chỉ ra bản chất quam tham trong một thể chế độc tài toàn trị là không sửa được, nhà dột từ nóc, “thượng bất chính, hạ tác loạn”:
Trên các phương tiện tuyên truyền
Đài báo liên tục đưa tin đăng bài
Tham nhũng mọi cấp mọi nơi
Ngành nào cũng có những người nhuốc nhơ
…
Thôi thôi đừng chống nữa mà
Nhà dột tung tóe
Ai là thợ xây?
(Bản chất quan tham)
Tác giả cũng như nhắn gửi: Phải có một cuộc Cách mạng mới thì may ra có thể xóa được nạn tham nhũng hôm nay!
Trong cuộc thế nhiễu nhương, loạn đả tàng vân hôm nay, bao nhiêu giá trị đạo đức bị xáo mòn, bao nhiêu nghịch cảnh tai ương luôn luôn xảy ra như cơm bữa. Mọi sự khổ đau, tàn tệ cuối cùng chỉ đổ lên đầu dân đen. Trong tập thơ Chung tình, nhà thơ Bành Thanh Bần dành rất nhiều thơ nói đến dân đen với một sự cảm thông sâu sắc:
“Vĩ cuồng” đâu của điện thôi?
Bao nhiêu ngành hội chứng rồi, có sao!
Thôi thì đành nước trời cao
Kêu trời trời thấu phần nào cho chăng
Trăm dâu đổ một đầu tằm
Thấp cổ bé họng, chết thắng dân thôi!
(Chết thằng dân thôi)
Hay:
Bão Hải Yến bởi thiên tai
Xả lũ đồng loạt – nhân tai rành rành
Tội danh không được cấu thành
Sinh mạng dân Việt sẽ thành “rác” thôi!
(Mạng dân đâu phải mạng ta)
Cõi trần đã nhố nhăng, đen đỏ thảm hại như thế, mới ngước lên cõi Linh thiêng, thoát trần nuôi một chút hy vọng mỏng manh từ bi, bác ái, hỉ xả. Nhưng rồi cũng ôi thôi:
Thoạt nhìn mặt nước xanh trong
Khi chèo khỏa sóng rêu rong nổi dầy
Cõi Phật cũng đục thế này
Cõi trần thế biết đến ngày nào trong?
(Trên dòng suối Yến)
Đả kích thói hư tật xấu, lên án mạnh mẽ quốc nạn tham nhũng và những sự việc nhố nhăng khác, mong giời cao có mắt, đấng siêu phàm cải biến thay đổi xã hội. Nhưng quả là khó thay. Quốc nạn tham nhũng là cái nguy cơ mất nước. Và giặc đã đến trước ngõ nhà rồi. Là con dân của cõi Việt, tác giả như triệu người khác ông kêu gọi chống thù trong giặc ngoài một cách quyết liệt:
Chúng cháu 90 triệu người
Nửa thành cọc dựng biển khơi, nửa còn
Thành lũy thép dựng sườn non
“Sát thát” quyết giữ biên cương Lạc Hồng!
(Câu nói hay nhất trong năm)
Chung tình của nhà thơ Bành Thanh Bần góp thêm tiếng nói đả kích, chống tiêu cực nhằm làm cho xã hội ta trong sạch hơn, tốt đẹp hơn lên!
Hà Nội, ngày 23/5/2014
Đỗ Hoàng
Trích tập thơ Chung Tình
Khi em mười tám
Khi em mười tám tuổi tròn
Bởi anh dỗ ngọt dỗ ngon, gật đầu
Chẳng vì sâu mắt rậm râu
Yêu bởi anh hứa nhà lầu xe hơi!
Triệu Đô biệt thự tậu rồi
Vu quy em sẽ thành người chủ nhân
Nào ngờ anh cứ lần khân
Hứa hươu hứa vượn khất lần, rồi qua
Anh rằng lỗi bởi người ta
Bán biệt thự có lối ra đâu nào?
Cưới nhau không có lối vào
Cõng em lội ruộng để vào hợp hôn?
Lại chờ
Chờ mỏi chờ mòn
Từ năm mười tám nay tròn ba mươi!
Biệt thự xuống cấp lắm rồi
Đường, điện, nước vẫn “dong chơi” chưa về!
Lau lách đã phủ kín hè
Còn em mốc thếch mốc thê… ai vày?
Giá mà biết trước thế này
Thà em “chài” lão dân cày lại hơn!
*Nhiều người mua biệt thư tại khu chung cư hàng chục năm nay không xử dụng được bởi không có lối vào, không điện, không nước….
Bản chất quan tham
Trên các phương tiện tuyên truyền
Đài, báo liên tục đưa tin đăng bài
Tham nhũng mọi cấp mọi nơi
Ngành nào cũng có những người nhuốc nhơ
Đầu năm khui chuyện bất ngờ
Ăn tiền nhà nước phát cho dân nghèo
Tiền Tết đã hẻo hèo heo
Đến tay hộ nghèo còn tí tì ti
Nhà nước rót xuống thứ gì
Là chúng nó lại tì tì véo ăn…
Ăn tiền tuất, ăn mộ phần
Rừng vàng chúng cắt bán dần ngoại bang
Càng chống chúng càng tham lam
Mưu ma chước quỷ thế gian khôn lường
Càng chống càng lì lợm hơn
Kết bè kéo cánh tai ương nước nhà!
Thôi, thôi đừng chống nữa mà!
Nhà dột tung tóe…
Ai là thợ xây?
Chuyện nhà thằng Nỡm
Căm thay cái Lão hàng xóm
Cậy thế lấy thịt đè người
O ép vợ chồng nhà Nỡm
Giở đủ ngón nghề xấu chơi
Hàng rào phân chia ranh giới
Sểnh ra là xê dịch rồi!
Chửi ư?
- Thấp cổ bé họng
Đánh ư?
- Nỡm co rụt vòi!
Vợ Nỡm phơi phới xuân sắc
Hắn theo nửa bước chẳng rời
Gạ gẫm: Cho gửi một đứa!
Muốn đồng hoá luôn giống nòi?
Thị vớ con dao phát rẫy
Bảo chồng: Phải trừng trị thôi!
Nỡm run như là cầy sấy
- Tôi xin van mình! Mình ơi!
Sáng nay vợ Nỡm xuống chợ
Mua thuốc cứng cỏi cho chồng
Mong chàng không còn nhũn nữa
Trị lão láng giềng cuồng ngông!
Uống xong mấy viên thuốc lạ
Sinh lực Nỡm tăng phừng phừng
Tưởng sang trị Lão hàng xóm
Lại lôi vợ vào buồng trong…
Vẳng tiếng vợ Nỡm kêu khóc
Buông ra! Chồng ơi là chồng…
Chết thằng dân thôi!
Tôi vào trang Web Quê Hương
Choáng bởi căn bệnh “Vĩ cuồng” của ông
“Điên nặng” đang gắng sức gồng
Ễnh Ương bặm miệng để phồng bụng ra
Cho bụng kễnh bằng bụng bò
Tiền nhà nước - cỏ - ních cho chặt vào!
Để giá điện chót vót cao
Độc quyền thích cắt lúc nào, cắt phăng!
Sản xuất thiếu điện… nhăn răng!
Các ông nuôi Web dám đăng “Vĩ cuồng”?
Họ tức cho Web tịt luôn
Thì cư dân mạng hết đường…
Ông ơi!
“Vĩ cuồng” đâu của điện thôi?
Bao nhiêu ngành hội chứng rồi, có sao!
Thôi thì đành ngước trời cao
Kêu trời trời thấu phần nào cho chăng
Trăm dâu đổ một đầu tằm
Thấp cổ bé họng chết thằng dân thôi!
Câu nói hay nhất trong năm
Câu nói hay nhất trong năm
Thể hiện bản lĩnh đàn ông nước nhà
Bản lĩnh phụ nữ: Hai Bà
Bản lĩnh Chủ tịch: Cực là đàn ông!
Đúng là con Lạc, cháu Rồng
Không hổ thẹn với tổ tông, giống nòi:
-“ Đất, ta không cướp của ai
Của ta, một tấc, một lai không nhường!”*
Đọc tin trên web Trần Nhương
Bỗng đâu sừng sững Ngô Vương hiện về
Chiến bào, côn kiếm chỉnh tề
- Cọc Bạch Đằng dựng biển tê đâu rồi?
- Chúng cháu 90 triệu người
Nửa thành cọc dựng biển khơi, nửa còn
Thành lũy thép dựng sườn non
Sát Thát! Quyết giữ biên cương Lạc Hồng!
Ý Đảng hợp với Lòng Dân
Bao giờ Hội nghị Diên Hồng, người ơi?
* Lời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
__________
Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống dành tặng cho các độc giả của lucbat.vn một số tập thơ Chung Tình của Nhà thơ Bành Thanh Bần.
Để nhận sách tặng, xin để lại tên, địa chỉ tại đây hoặc gửi vào email của Quỹ: quyhotrobanvan@gmail.com