Hiệu thuốc xung quanh bệnh viện chính đua nhau mọc như nấm sau mưa. Biển quảng cáo choán hết chiều ngang mặt tiền nhà. Chữ cắt vi tính đủ kiểu, nổi bật trên nền huỳnh quang đêm ngày rực rỡ.
Từ xa, biểu tượng rắn hổ mang lưỡi thè lè rỏ nọc độc vào bát thuốc hắt trực tiếp vào nhãn quan, nhắc nhở người đời nên thận trọng. Số nhà – thay cho tên cửa hàng, màu sắc đậm, chiếm tỷ lệ đáng kể so với diện tích biển hiệu. Thế là số đếm nghiễm nhiên biến thành cụm danh từ “ cạnh tranh lành mạnh”, rất dễ nhớ cho cả người kê đơn đãng trí… cũng như kẻ mua thuốc dù có lạ đường.
Những ai đầu óc năng động biết tranh thủ địa thế, buôn bán ngay từ sớm thì phất lên nhanh chóng. Tên tuổi của họ được ghi vào sổ vàng “ doanh nhân lớn ” của địa phương khá đông. Cá biệt có người khởi nghiệp vay mượn thêm cũng chỉ đủ sức mở quầy thuốc cỏn con, vài ba năm sau đã xây biệt thự, thậm chí sắm cả ô tô đời mới sang trọng chở vợ con đi nghỉ cuối tuần.
Bà Dật xứng đáng là nhân vật tiêu biểu trong hàng ngũ đó. Vốn là dược sĩ trung cấp chuyên tu “về một cục”, bà thường trực vỉa hè bán thuốc mẹt thâm niên ngót nghét hai chục năm trường. Không để cơ hội trượt khỏi tay, bà thuê bằng một dược sĩ cao cấp tên tuổi, xin giấy phép hành nghề mở cửa hàng. Với vốn kinh nghiệm tích lũy suốt bao năm lăn lộn chợ giời, bà Dật tinh tường, nhậy bén. Đối với bà giờ mọi việc dễ ợt. Bảo bối chính là bí mật. Muốn bán được nhiều thì phải “ chăm sóc ” thầy thuốc kê đơn. Tìm cho ra mối nhập thuốc xách tay ngoài luồng, trốn thuế, giá hạ. Gặp lô hàng biệt dược thì tuyệt vời, vô giá. Nó lạ cả với bác sĩ chứ nói chi bệnh nhân. Phải bắt tay chặt chẽ với các trình dược viên, khai thác triệt để giá đầu vào và hưởng trọn vẹn 10% khuyến mại. Sẵn sàng bán chịu để “phủ sóng” khắp các cơ sở chữa bệnh xa trung tâm. Đôi khi còn xập xí xập ngầu giá thuốc nội-ngoại nữa. Nhưng quan trọng còn phải trông vào khâu bán lẻ. Cần biết “coi mặt mà bắt hình dong”. Nhìn dáng đi, màu da, trang sức trên người, phương tiện đi lại… mà phân biệt giầu-nghèo. Hay ai đang có người nhà thập tử nhất sinh, mà phản ứng cho linh hoạt. Đối với lũ ngựa non háu đá ham “tươi mát” bị “nổ ống khói” đang nhăn nhó thì trị thẳng tay “không cho chúng nó thoát!”. Bọn này, yên tâm đi. Bố bảo chẳng dám than thở, cung khai. Thuận lợi nhất cho kinh doanh mặt hàng đặc thù này là chẳng “Thượng đế” nào cò kè giá cả. Ai nỡ mè nheo đắt rẻ khi người thân từng giây từng phút đợi thuốc ngắc ngoải ở nhà?…
Nhờ năng khiếu trời phú, mấy năm phát đạt bà Dật hồng hào, da dẻ mỡ màng như hồi xuân dư thêm lần nữa. Cơ thể xóa nhanh những làn cong thời xa vắng, nụ cười mỹ phẩm đắt tiền luôn ngự trên môi. Trong gia đình, bà luôn tất bật, còn sung sướng thì chồng con bà hưởng. Phu quân mặc sức ăn chơi. Ngày ngày ông tiêu khiển bằng thú đi câu. Ông thường đi rất xa. Đí câu mà đồ hộp, hoa trái… mang đầy đủ. Trước khi lên đường ông không quên nhẹ nhàng bê hũ rượu “ngọc dương” rót rất khéo vào chai Lavi để “phòng thân”. Mắt nheo tít, ông cười với vợ “Thi thoảng nhấp tý cho ấm. Chống “phải gió ” cực kì tác dụng đấy”…
Chẳng là người sát cá, nhưng một tuần mà không có vài ba ngày vác cần đi Đồ Sơn ông thật sự khó ở. Gặp phải hôm mưa gió ru rú ở nhà, ông cằn nhằn, hết ra lại vào, đứng ngồi không yên. Quần áo lót như có mò, có rệp.
Thằng Thặng, cậu con trai hiếm hoi của ông bà được cả bố mẹ cưng chiều. Sau khi rớt thi đại học ba lần, cậu duy mỗi việc nghỉ ngơi du lịch đây đó cho khuây. Bố mẹ cậu cũng muốn thế. Học mà để phát điên lên thì học làm gì!
Bà Dật bảo chồng:
- Thôi, chờ mấy năm nữa cu Thặng nhà mình đứng số sẽ bồi dưỡng nó thành giám đốc công ty, kế thừa gia nghiệp kẻo thất truyền. Nói cho cùng thì thước đo sự thành đạt, hơn hay kém nhau cũng bằng “tiền”!
Ông chồng gật gù :
- Hẳn thế rồi .
Ông cũng mường tượng lúc nào đó thằng nhỏ có thể trở thành Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ rồi cứ thế tấn tới leo cao hơn nữa.
Thật ra cũng qua loa cho xong chuyện, ông lại quay về với mớ đồ câu kẹo. Mắt ông vốn đã kẻ chỉ giờ càng lim dim. Ông đương hình dung về chuyến du hí sớm mai…
Có lẽ bà Dật đẹp về hậu vận đúng như môn “Khoa học dự đoán” huyền bí mà bà từng cậy cục nhờ ông giáo dạy sử xem cho năm nào. Bà Dật phấn chấn hẳn lên, tính từ thời điểm ông giáo bình giải: “Bà thuộc Dương nữ. Bản mệnh thế thì nhanh nhẹn, hoạt bát, tự tin, quyết đoán, thực dụng, đa mưu túc kế, rất vượng phu ích tử. Nhưng vất vả lắm. Phải làm chồng!”. Thoạt nghe bà đã tin sái cổ, thật mát lòng mát dạ. Bà tập trung hết sức, đến giờ vẫn nhớ rành rọt từng chữ từng lời của ông giáo: “Lá số của bà có nét đặc biệt là Thân cư Tài bạch. Đời người “Thân” được tính từ ba mươi tuổi trở đi. Nó ở cung nào thì vượng cung đó. Đồng thời cũng nhờ cung đó mà cuộc đời phát đạt. Ví dụ “Thân” cư “Quan lộc”tức là giầu lên nhờ chức tước”. Ông dừng lại nhìn bà, nhấp chút nước và hít thêm sinh khí cho đoạn sau: “Còn bà thì trông cậy vào đường buôn bán. Cung Tài bạch của bà có Thiên phủ tọa thủ thì đích thị tuyệt vời”. “ Thiên phủ” tượng trưng cho kho tàng châu báu xúc xích. Đến kỳ gặp vận hội từ 55 tuổi trở đi sẽ xuất hiện Song lộc là Hoá lộc và Lộc tồn chính chiếu. Thật đắc cách! Tới đó cuộc đời chắc chắn sang trang, của ăn của để không thể nào kể xiết. Đúng là “Sông có khúc người có lúc”. Bà Dật vừa nghe vừa nuốt miếng ừng ực. Sao người trần mà giống hệt Thánh phán?
Bây giờ chả riêng gì bà, nhiều thương gia hay phu nhân các sếp vẫn lui tới cậy nhờ thầy. Có lúc người hâm mộ phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, chật ních cả phòng khách.
Với bà Dật, lòng tin luôn có cơ sở và được củng cố. Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, hay có dự báo dịch giã y như rằng công việc buôn bán của bà vượng lên như diều gặp gió. Gần đây bà vừa “trúng quả” khi có chủ trương in giá lên bao bì thuốc. Bao nhiêu thuốc tồn đọng trong kho giá cũ, đang nơm nớp hết đát, bà Dật đồng khởi tung hết ra thị trường ngang cơ giá mới. Sau cú dốc kho “thắng quả đậm”, bà luồn lách “hoa hồng” bằng được ngôi nhà mặt đường thuê của Nhà nước. Chẳng phải hoa hậu, hoa khôi nhưng ưu thế của bà nói năng như mật quyện. Đến giờ không ai đoán được “ tài ngoại ”của bà là gì mà điều động ngon lành được các thế lực hậu trường…
Phong thanh hàng xóm cận kề rục rịch bán nhà, bà bí mật nhờ người thân tín tận hải đảo vào mua, đồng thời nhờ một số “cò” nội thành quay đi quay lại mè nheo giảm giá. Chồng con gàn! Rặt một lũ hãm tài! Kệ xác hai bố con lão hấp dài lưng tốn vải. Cỡ đầu óc “đậu phụ” làm sao mà hiểu nổi! Gộp hai ngôi nhà này lại sẽ có giá hàng tỷ. Có gì nên người nhanh chóng bằng buôn bán bất động sản? Điều ấy ngời ngời chân lý! Thế là , chưa đầy hai tháng ngôi nhà của bà đã sửa sang xong, hiên ngang bề thế, vừa mặt đường vừa mặt ngõ. Tủ kính khung nhôm sáng choang kê kín tường, bên trong cơ man là thuốc. Lực đã mạnh, bà bước cả hai chân qua hẳn đoạn trường… vất vả. Giờ thì tiền sinh nở ra tiền.
Các cháu dược tá được đào tạo kiểu “mì ăn liền”, trừ con ông cháu cha mới bước qua được barie bệnh viện, đa phần xin chả đâu được việc. Bà thông cảm nhận vào. Đứa bán hàng, đứa làm kho, đứa chạy thuốc… Lương bà trả nào có cao, nhưng đủ sống. Còn đỡ vất vả chán so với công nhân giày da liên doanh, còn đòi hỏi cái nỗi gì? Vớ vẩn, bà lừ mắt thì im thin thít. Không khí cửa hàng nhộn nhịp gấp trăm lần quốc doanh dược phẩm thời quá vãng. Chỉ khác trước, nhất nhất giá cả biến thiên mọi người phải răm rắp nghe bà. Bọn nhỏ giờ nhanh nhậy lắm, nhưng bà chắc mẩm còn khướt chúng bay mới học được độc chiêu của bà.
Nói đi nói lại, chứ mấy đứa trẻ thời nay rất thính. Liếc mắt vào bát hương cúng Thần Tài chúng đã ngầm hiểu được doanh thu hằng ngày .
Ngẫm cũng lạ, tượng Thần Tài đều đúc theo khuôn từ nước bạn nhập sang. Thế mà pho tượng thờ nơi đây miệng rộng, môi tươi, má phính, bụng phệ, da cũng nhuận hồng hơn. Có kiêng có lành, có sòng thì có lộc. Nghĩ thế nên sáng, trưa, tối bà Dật đều đặn thắp hương cúng Thần Tài. Trước Thần bao giờ cũng đủ rượu , thuốc lá, tiền mới, phong phú đúng lệ bộ. Không rõ bà tốt số hay do kỹ nghệ của thợ làm hương mà kỳ này thấy nhang bà thắp trăm phần trăm quăn tít lò xo. Suốt ngày cửa hàng ngào ngạt trầm hương. Chỉ lạ, giữa bà và khách về hình ảnh thì đăng đối như cặp câu đối chữ Nho. Bà lúc nào chả tưng bừng vui vẻ, ngược lại những người nườm nượp đến đây vẻ mặt ai cũng rầu rầu. Kết thúc một ngày, trước khi ngự sập gụ khảm trai đời mới bà không quên lựa tiền sạch, châm thuốc ba số nối chân nhang cẩn trọng cắm vào bát hương, chắp tay kính cẩn rồi lẩm nhẩm điều gì không rõ trước vị thần phúc hậu. Hình như tín hiệu ấy chỉ riêng bà “nối mạng” tới được đấng linh thiêng. Xong việc khấn vái, cơ thể bà chẳng khác nào vừa uống một liều thuốc an thần, hấp thụ tức thời, đặc hiệu. Đặt lưng, bà chìm ngay vào giấc ngủ, kéo gỗ ầm ầm như vắng mặt kiểm lâm…
***
Sáng hôm ấy bà Dật tỉnh dậy, trời rả rích mưa. Chốc chốc có những rẻo gió lọt qua chớp cửa làm căn phòng thêm se se , ẩm ướt, ảm đạm. Lòng bà trống trải quá chừng! Dãy tủ sắc cạnh không hồn. Cái két sắt lù lù, lạnh lùng, vô cảm. Chưa hôm nào bà cô đơn đến thế… ừ thì cũng luống tuổi rồi, đòi hỏi nóng bỏng sao bằng thuở đương thì…nhưng dứt khoát phải chấn chỉnh cái lão vô tâm ấy! Tóc lơ thơ vài cái, hà cớ gì nghiện gội đầu thư giãn tối tăm ở gần chân cầu Vượt ? Sờ-tốp! Bỗng bà cảm thấy bị bỏ rơi, bị xúc phạm. Hai hàm răng bà nghiến chặt ! Một tia suy nghĩ lóe trong óc, bà bước vội vào buồng tắm lục lọi mớ quần áo mới thải ra đương nằm trong hộc máy giặt. Cái gì như cái đính chìa khóa ở túi quần chồng bà thế này ? Giời ơi : “Troác !” . Bà Dật kêu lên, rồi lao ra, người đổ vật xuống ghế đệm, mồ hôi lạnh túa đầm đìa, cảm giác mất trọng lượng như sẩy chân xuống vực sâu vun vút.
Tâm trí quá hụt hẫng, nhưng vài mươi phút sau bà vẫn còn đủ sức nghĩ về bổn phận với thằng con trai độc mà bà đã hy sinh tất thảy. Nó thì tối ngày tụ bạ với mấy sê-ri “ trượt vỏ chuối ” mắt xanh mỏ đỏ. Gái váy ngắn hở hang, trai thì quần áo chà sát đầu gối khuỷu tay bạc thếch. Đứa nào đứa ấy ăn nói trống không. Tóc thì vàng như lông bò. Chính bà cũng có lần suýt ngất xỉu bởi con đại bàng quắp đầu lâu xăm đen trên ngực thằng Thặng. Ăn tiêu thì nó đâu cần tính đếm. Bà thường tự an ủi “ Biết tiêu tiền thì mới biết làm ra nhiều tiền” nên cũng chưa vội căn cơ với nó.
Chưa lâu, có lần bà nẩy ra sáng kiến mềm dẻo với con:
- Có đứa con gái nào kháu, đảm, con kết lấy một đứa. Nó mà về làm dâu nhà mình đứng hàng, cai quản thay mẹ thì…
Chẳng để mẹ nói hết câu, Thặng trợn trừng:
- Bà có sốt không đấy? Đang yên đang lành đeo gông vào cổ! Điên!
Bẵng đi một thời gian, rồi cũng đến lúc bà Dật phải nghiêm túc:
- Sao hồi này mày “rút lõi” nhiều thế ?
Nó thẳng tưng :
- Đời mấy lả! Tôi hỏi bà, chết có mang đi được không?
Giọng nó còn kéo dài ra, din dít. Bà rưng rưng tự hỏi “Cơ sự đến thế này rồi ư ?!” Tình cảm của nó rơi vãi ở đâu ? Sao đốn mạt nhanh đến thế? Bà chăm chút nào có để thiếu chất như những nhà khác đâu mà sao da nó xanh bợt, ngáp vặt liên tục, lì lì như kẻ mất hồn. Hay là …
ý nghĩ nhức nhối lộn xộn ấy phải sớm dẹp lại nhường chỗ cho nề nếp thường nhật. Bà gượng dậy rút nhang, châm lửa thắp trước Thần Tài. Ba nén hương như biết ý nhau, mới cháy được một đoạn ngắn đã vội cong lại như lưỡi câu cá vược. Hai tay chắp, mắt nhắm, bà Dật nghiêm cẩn chuyển tín hiệu ước vọng đầu ngày…
Bỗng chuông điện thoại đổ hồi. Hết loạt chuông, đầu kia lại réo tiếp, mỗi lúc một dập dồn. Bà Dật vặc một mình: “Mất lịch sự ! Mươi phút sau gọi lại có sao ! Bức xúc như giở dạ đẻ!”
- Tôi nghe! Bà Dật nghiêm giọng.
Đầu dây đằng kia nghẹn ngào, nức nở. Tiếng dì Dư, em gái bà:
- Chị ơi đêm qua cháu Thặng… Dì Dư bỗng ngừng, không thể nói hết câu.
- Chị ơi đêm qua cháu Thặng với con em đua xe máy, hai đứa va vào nhau! Bệnh viện cấp cứu. Đa chấn thương! Đã khoan sọ lấy máu tụ! Vẫn hôn mê sâu. Thở máy ! Em gặng mãi, bác sĩ nói “ Còn nước còn tát !”. Bác sĩ Trưởng khoa gọi riêng: “Một phần ngàn tia hy vọng! Gia đình nên chuẩn bị tư tưởng…”.
Cả hai đầu dây lặng đi, rồi vẫn tiếng dì Dư, nghe rành rọt hơn :
- à, họ kê đơn thuốc gì những hơn trăm ngàn một ống. Nghe đâu phải dùng dài ngày. Nếu nhà mình có thì chị mang ngay lên kẻo lại bị chặt, chém.
- …!
Tai bà Dật ù ù bão dậy. Lưỡi tụt vào cứng ngắc cổ họng. Mắt nảy đom đóm. Trần nhà xoay tít như sắp ụp đổ. Bà Dật sụn xuống hệt đống bùn nhão. Tay bà quờ vào bát nhang. Tàn hương lưu cữu cuộn như rau muống chẻ ngâm nước bỗng vỡ vụn ra thành hàng trăm dấu hỏi rưng rức trong lòng bàn tay bà.
Góc nhà, Thần Tài lặng thinh, da vẫn nhuận hồng, môi vẫn tươi. Duy có đôi mắt vị thần linh chăm chắm nhìn vào bàn tay chứa đầy tàn hương cũ…
Nguyễn Thanh Tuyên
Hội Nhà văn Hải Phòng