Là người con, khi đi xa, nỗi nhớ thương cha mẹ, nhớ quê hương cứ ẩn hiện không nguôi trong mỗi giờ phút của cuộc đời. Những chi tiết hết sức đời thường: “một ngõ vắng hanh hao”, một “làn sương mỏng thấp thoáng” một “dòng sông”, “bãi dâu”, những “hương ngâu”, “hương lài” mãi mãi vấn vương nơi tâm hồn nhà thơ và hơn bao giờ hết, những lúc ấy hình ảnh người mẹ lại hiện về khắc khoải trong lòng tác giả