Tác giả Trần Thanh Chương sinh ngày 09 - 05-1952 tại xã Minh Thọ, Huyện Nông Cống , Tỉnh Thanh Hóa
Tốt nghiệp Học viện Quân y 1982.
Hiện là Đại tá, bác sỹ, thầy thuốc ưu tú đang làm việc tại Bệnh viện 121 Quân khu 9.
Hội viên Hội Nhà văn TP.Cần Thơ
Nhà riêng : 140c-Mậu Thân-P.An Phú-TP.Cần Thơ.
Số điện thoại: 0913 105 710
Email : trthanhchuong@yahoo.com
Các tác phẩm đã in:
- Xôn xao đầu hạ - Thơ- NXB Trẻ TP.HCM ( 10.2007)
- Thơ – Tuyển tập thơ in chung nhiều tác giả - NXB Văn Nghệ TP.HCM (01.2008).
BỜM TỰ THANH MINH
Xưa nay thiên hạ độc mồm
Hết cười rồi lại chê Bờm rằng ngu:
Đáng gì một cái quạt mo
Mà không chịu đổi ba bò, chín trâu…
Phú ông có phải dại đâu
Bờm hiểu tỏng bụng lão lâu lắm rồi
Chẳng qua là thử Bờm thôi
Bờm mà đồng ý, lão cười Bờm sao.
Phận hèn ai dại leo cao
Ham chi cái kiểu làm giàu quá nhanh
Còn như lão đổi thật tình
Cũng không lợi dụng để thành… phú ông
Phú ông giàu hơn Bờm không?
Đến quạt mo chẳng có dùng… thì thôi!
Nói ra, thiên hạ vẫn cười
Ừ! “Cười thì hở ra mười cái răng” *.
TÌM CÂU QUAN HỌ
Trở về tìm lại bến sông
Tìm câu “đến hẹn” đợi mong một đời
Câu ca cột chỉ hồn tôi
Vô duyên đã lỡ đánh rơi mạn thuyền
Thuyền người lúng liếng thuyền duyên
Trăng tan đáy nước biết tìm đâu đây?
Miếng trầu ngày ấy trao tay
Chưa ăn, say lại thêm say đến giờ
Áo người ba dải buộc hờ
“Tình bằng con xít” sững sờ… lội sang.
“Nhớ chăng cái đêm hôm rằm”
Ai “tình”, ai “tính”, ai “cầm”, ai “trao”
Dùng dằng biết chọn câu nào
Liền chị “ngồi tựa song đào” thì đông
Trở về gặp lại bến sông
Gặp câu “giã bạn” rối lòng người ơi!
GIỮA PHỐ SÀI GÒN
Gặp nhau giữa phố Sài gòn
Khi em bốn chín, tôi tròn năm mươi
Mối tình bạn học xa xôi
Bỗng dưng bổi hổi, bồi hồi… Lạ chưa!
Tôi và em những ngày xưa
Thân nhau từ cái thuở chưa - biết - gì
Thưở còn xưng gọi “tau – mi”
Sách in cho mượn, bút chì dùng chung
Cái thời em có nhớ không
Cơm khoai vẫn thấy mênh mông nỗi đời
Nhiều khi chỉ ánh mắt thôi
Cũng làm lấp lánh sao trời trong nhau
Cái thời… (em chẳng biết đâu)
Tôi từng mất ngủ, đau đầu vì em
Da em trắng, tóc em đen
Trời cho em đẹp , em duyên làm gì!
Cái ngày sắp đến mùa thi
Tôi vào bộ đội, biết khi nào về
Tiễn tôi mắt em đỏ hoe
Cầm tay, em bảo: anh thề đi anh…
Dài lâu hai cuộc chiến tranh
Để Tôi – Em đến nay thành… người dưng
Gặp đây đột ngột quá chừng
Trái tim hòa nhịp trẻ trung một thời
Thẳm sâu ánh mắt thay lời
Tưởng như gần lắm cái hồi ngày xưa
Cầm tay em – Ồ! Lạ chưa!
Vẫn y chang cái thuở chưa – biết - gì…
LINH THIÊNG Ponaga* – tháp uy linh Ngàn năm thờ cái “ nhân sinh”**. Rất đời! Cái chôn lồ lộ dưới trời Cái bày trang trọng ở nơi bệ thờ… Nên thơ – rất đỗi nên thơ Tục trần – ngàn vạn lần thô, tục, trần Bao phen thế sự xoay vần Khổ đau, sung sướng, nhọc nhằn, can qua Cũng từ nơi ấy mà ra Người xưa nhắn gửi đến ta điều gì? Tứ phương du khách tìm về Thực hư lẫn lộn, bước đi ngượng ngùng Phải đâu từ chốn hư không Nhân sinh suy đến tận cùng là đây Người xưa vốn chẳng dông dài Linh thiêng chỉ với ngần này mà thôi! *: Tên một tháp Chàm ở Nha Trang **: Sinh thực khí - Linga
Trần Thanh Chương